Nhận Nhầm Bạch Nguyệt Quang, Anh Vẫn Chỉ Yêu Tôi
Chương 3
【Nhưng rõ ràng nam chính cũng rất để ý nữ phụ mà. Anh ấy thật lòng yêu nữ phụ suốt ba năm, không thể vì nhận nhầm người mà lập tức xóa sạch cô ấy khỏi trái tim được.】
【Chỉ cần nữ phụ chủ động với nam chính hơn một chút, hai người hòa hợp hơn một chút, biết đâu còn có thể thay thế nữ chính cũng nên.】
Tôi sững người.
Nhưng nếu muốn giữ Cố Hựu Tề lại bằng cách quan hệ với anh.
Thì thôi bỏ đi.
Thứ nhất, cho dù có làm vậy cũng chưa chắc giữ được anh.
Thứ hai, khoảng cách gia cảnh giữa tôi và Cố Hựu Tề quá lớn, tôi chưa từng nghĩ mình có thể đi đến cuối cùng với anh.
Có thể nhờ sự bảo vệ của anh mà thuận lợi học hết cấp ba, rồi tiếp tục lên đại học, tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Biết rõ sẽ không có kết quả mà vẫn tiếp tục dây dưa.
Chi bằng ngay lúc này chia tay trong yên bình.
Tôi nhìn vào đôi mắt tối sầm như bốc lửa của Cố Hựu Tề, bình tĩnh nói:
“Em không đi.”
“Chúng ta chia tay đi.”
Cố Hựu Tề lập tức sững sờ.
Sắc mặt càng thêm u ám nặng nề, nhưng giọng nói lại đầy tủi thân.
“Cuối cùng cũng không diễn nổi nữa đúng không?”
“Thấy lên đại học rồi, trời cao đất rộng, bố em không uy hiếp được em nữa, nên anh cũng chẳng còn tác dụng gì với em phải không?”
Lòng tôi chấn động.
Lẽ nào trước đây tôi biểu hiện rõ ràng đến vậy sao?
Tại sao Cố Hựu Tề lại biết hết những gì tôi nghĩ trong lòng?
Theo bản năng, tôi muốn lùi lại.
Nhưng Cố Hựu Tề lại siết chặt eo tôi, ép sát vào người anh như muốn khảm tôi vào cơ thể mình.
Lồng ngực anh phập phồng dữ dội.
Hơi thở nóng bỏng nặng nề liên tục phả lên mặt tôi.
Bình luận không ngừng nhắc nhở tôi:
【Nữ phụ, ngàn vạn lần đừng thừa nhận nhé. Nam chính rõ ràng sắp tức điên rồi. Với tính cách bá đạo của anh ấy, em còn chọc nữa thì sẽ bị bắt về dạy dỗ mất.】
【Nam chính đẹp trai, nhiều tiền, tiêu tiền lại hào phóng, năng lực còn mạnh đến mức nghịch thiên. Nữ phụ à, cứ coi như diễn kịch đi, cũng phải diễn cho giống như em yêu anh ấy.】
【Khôn lên chút đi. Thà để nam chính vì đá em mà áy náy rồi bù đắp cho em, còn hơn chủ động đá anh ấy làm tổn thương lòng tự trọng rồi bị anh ấy gây khó dễ.】
“Trả lời anh!”
“Đúng!”
06
À… không phải.
Vốn dĩ tôi định nói là không.
Nhưng câu “Trả lời anh!” của Cố Hựu Tề vừa đột ngột vừa lớn tiếng.
Khiến tôi buột miệng nói ra sự thật.
“Cái đó, em…”
“Vậy là em thật sự không hề thích anh sao?”
Tôi đang định chữa cháy.
Nhưng Cố Hựu Tề lại lên tiếng cùng lúc với tôi.
Nhìn đôi mắt hơi đỏ của anh, lòng tôi cũng thấy khó chịu.
Tôi cắn môi, nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của anh.
Nhưng Cố Hựu Tề dường như đã bị sự chần chừ của tôi làm tổn thương, giọng khàn khàn nghẹn ngào:
“Ngay từ lúc mới yêu nhau, cứ hễ em ra khỏi lớp là lại tránh mặt anh.”
“Quà anh tặng, em cũng chưa từng nhận.”
“Muốn nắm tay em một chút, em cũng luôn từ chối.”
“Chỉ khi bố em xuất hiện, em mới tỏ ra thân mật với anh.”
“Lẽ ra anh nên tin vào phán đoán của mình từ sớm. Em không những không thích anh, mà còn hơi ghét anh. Em chỉ đơn thuần lợi dụng anh thôi.”
Tôi ngây người.
Tôi không ngờ bình thường Cố Hựu Tề ít nói, cao quý là thế, trong lòng lại chất chứa nhiều suy nghĩ đến vậy.
Nhưng cũng không hoàn toàn như anh nói.
Tôi tuy không chắc mình có thích anh hay không.
Nhưng tôi chưa từng ghét anh.
Tôi tránh anh vì anh quá nổi bật, còn tôi thì không muốn bị người khác chú ý.
Không nhận quà vì quà anh tặng đều quá đắt, tôi không có tiền mua quà có giá trị tương đương để đáp lễ.
Không cho anh nắm tay vì ngoài giờ học tôi cũng muốn chăm chỉ học hành, mà nắm tay anh sẽ khiến tôi mất tập trung.
Nhưng lợi dụng anh để đối phó với bố tôi thì là thật.
Từ đầu đến cuối tôi vốn không muốn yêu đương.
Tôi chỉ muốn học thật giỏi, thi vào một trường đại học tốt, tìm một công việc ổn định, rồi thoát khỏi sự khống chế của bố.
Nhưng sau khi biết gia thế Cố Hựu Tề hiển hách, mà bố tôi lại rất sợ anh.
Tôi đã không từ chối lời tỏ tình của anh.
Ngược lại còn mỉm cười đồng ý.
“Xin lỗi.”
Tôi ngơ ngác xin lỗi.
Nhưng Cố Hựu Tề dường như càng đau lòng hơn.
Đôi mắt hơi ướt nhìn chằm chằm vào tôi.
“Điều anh muốn nghe không phải là câu xin lỗi.”
Nói xong, anh đột nhiên buông tôi ra.
Cơ thể cao lớn căng cứng, quay người bước thẳng về phía trước.
Vậy là… chia tay rồi sao?
Trong lòng tôi bỗng thấy trống rỗng khó hiểu.
Cũng không biết sau này còn có thể nói chuyện với anh nữa không.
Tôi lập tức chạy lên chặn trước mặt Cố Hựu Tề.
“Cố Hựu Tề.”
Ánh mắt Cố Hựu Tề lập tức sáng lên.
Anh dừng bước.
Đầy mong chờ nhìn tôi.
Tôi hơi lúng túng, ngón tay không ngừng xoắn lấy vạt áo.
“Lừa anh yêu em là em sai.”
“Nhưng trong ba năm yêu nhau, em đã ghi lại toàn bộ số tiền anh chi cho em.”
“Anh có thể đừng xóa bạn WeChat của em được không?”
“Sau này khi em có tiền rồi, em sẽ trả lại anh tất cả.”
Ánh sáng trong mắt Cố Hựu Tề lập tức vụt tắt.
Anh thở dốc, nhắm mắt lại.
Nhưng dường như vẫn hoàn toàn không thể kìm nén lửa giận trong lòng.
Anh mở mắt.
Cúi người tiến sát mặt tôi.
Giọng nói vừa nguy hiểm vừa ám muội:
“Đã thích tính toán như vậy…”
“Vậy trước tiên trả lại nụ hôn đầu của anh đi.”
07
Tim tôi chợt thắt lại.
Cố Hựu Tề khẽ lăn yết hầu.
Hơi thở nóng bỏng phả lên mặt tôi, như muốn thiêu tôi tan chảy.
Nhớ lại một giờ khiến người ta đỏ mặt tim đập trong phòng dụng cụ, cùng hai chữ 【dạy dỗ】 mà bình luận từng nhắc đến.
Tôi lập tức đề phòng lùi về sau hai bước, kéo giãn khoảng cách với Cố Hựu Tề.
“Chuyện này em không làm được.”
“Vậy cứ thế đi, em phải về tập trung cùng lớp rồi.”
Nói xong, tôi hoàn toàn không dám nhìn xem Cố Hựu Tề có biểu cảm gì.
Vội vã chạy đi.
Buổi tối.
Tôi đang ở trong ký túc xá xem tài liệu tuyển thành viên của các câu lạc bộ nhận được ban ngày.
Tiêu An, bạn cùng phòng của Cố Hựu Tề đã thêm WeChat của tôi, đột nhiên nhắn tin.
Cậu ấy nói Cố Hựu Tề uống say ở quán bar, bảo tôi đến xem anh một chút.
Tôi nghĩ chúng tôi đã chia tay rồi, tốt nhất không nên tiếp tục liên lạc.
Tôi từ chối:
【Tôi có việc không đến được. Nếu anh ấy say quá thì phiền các cậu đưa anh ấy đến bệnh viện kiểm tra, đừng để bị ngộ độc rượu.】
Tôi vừa gửi tin nhắn đi.
Những dòng bình luận lập tức mắng chửi dữ dội:
【Nữ phụ đúng là đồ vong ân bội nghĩa! Suốt ba năm cấp ba, nam chính sợ bố cô ta bắt nạt cô ta nên ngày nào cũng bất kể mưa gió đưa đón cô ta đi học.】
【Cô ta sốt cao đến hôn mê ở nhà, bố cô ta mặc kệ vẫn đi đánh bài như thường. Nếu không phải nam chính không liên lạc được nên đến tận nhà tìm, giờ cỏ trên mộ cô ta đã cao ba mét rồi.】
Đọc tiếp: Chương 4 →