Nhân Sâm Tinh Bị Hồ Ly Mẹ Nhận Nhầm
Chương 1
Nhân Sâm Tinh Bị Hồ Ly Mẹ Nhận Nhầm
01
Ta là một cây nhân sâm đã thành tinh.
Trước khi hóa thành hình người, ta đã ngủ dưới lòng đất tròn một nghìn năm.
Vào những năm tháng linh khí dồi dào nhất, ta ngủ đặc biệt ngon.
Chẳng ai có thể quấy rầy giấc mộng đẹp của ta.
Trong mơ, ta luôn mong mình có thể giống các bậc tiền bối nhân sâm tinh.
Tích đủ tu vi, ban ngày phi thăng.
Hôm nay vừa tỉnh giấc, ta lại càng vui mừng khôn xiết.
Ta có hình người rồi!
Trắng trẻo mũm mĩm, trên đầu còn có hai chiếc lá non làm tóc ngố.
Ta thỏa mãn vươn vai, đang định phá đất chui lên để ngắm nhìn non sông tươi đẹp.
Trên lớp đất phía trên đầu bỗng truyền đến một trận đào bới điên cuồng.
“Rào rào…”
Ánh nắng chói chang cùng không khí trong lành đồng thời ùa xuống.
Ta bị một cái vuốt đầy lông mềm nhấc khỏi lòng đất.
Giống hệt một củ cải trắng vừa nhổ khỏi đất.
Ta ngơ ngác.
Kẻ đào ta lên là một con hồ ly toàn thân đỏ rực, bộ lông bóng mượt óng ánh.
Dưới ánh mặt trời, nàng trông như một ngọn lửa đang bừng cháy.
Nàng vừa nhìn thấy ta, đôi mắt hồ ly xinh đẹp kia lập tức trợn tròn.
Ngay sau đó, nước mắt to như hạt đậu trào ra.
Giây kế tiếp, một nụ hôn ướt nhẹp, mang theo mùi hương nồng đậm.
“Chụt” một cái rơi ngay giữa trán ta.
“Con của mẹ! Con trai của mẹ! Cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi!”
“Con của mẹ, sao con lại gầy thành thế này?”
Khiến cả cây nhân sâm như ta ngơ ra.
Ta cúi đầu nhìn thân thể trẻ con trắng trẻo mập mạp của mình, rơi vào trầm tư.
Gầy?
Dáng người này trong giới nhân sâm tinh bọn ta gọi là phẩm tướng tốt.
Nàng vừa khóc gào, nước mắt như không cần tiền mà rơi lã chã, vừa dùng chiếc đuôi to xù quấn ta vào lòng.
Lực tay mạnh đến mức suýt siết gãy cây nhân sâm yếu ớt như ta.
Ta càng ngơ hơn.
Con? Con trai?
Vị hồ ly tỷ tỷ này, có phải mắt không được tốt lắm không?
Ta cúi đầu nhìn thân thể trần trụi, trắng trẻo mũm mĩm của mình.
Trên đầu còn đội mấy chiếc lá nhân sâm cứng đầu, dùng làm mái tóc của ta; lại nhìn bộ lông đỏ rực và chiếc đuôi lớn đang lay động sau lưng nàng.
Ngoài việc đều có tay có chân ra, ta có điểm nào giống con của nàng?
Chủng loài của chúng ta khác nhau ngay từ gốc rễ mà!
Con của nàng chẳng phải nên có bộ lông đỏ, cộng thêm một chiếc đuôi to xù sao?
Ta cố gắng giãy giụa, mở miệng muốn nói với nàng.
Ta không phải con của nàng, ta là một cây nhân sâm, một cây nhân sâm vừa tỉnh ngủ còn chưa kịp duỗi tay duỗi chân.
Nhưng đã nghìn năm ta chưa từng mở miệng, âm thanh phát ra chỉ là tiếng yếu ớt:
“A… A…”
Giống như chim non đang chờ được mớm ăn.
Nghe thấy tiếng ta, nàng lại khóc dữ hơn, áp má cọ lên mặt ta. Giọng nói dịu dàng và cưng chiều đến tan chảy:
“Con trai đáng thương của mẹ, đói lắm rồi phải không? Đều tại mẹ không tốt, làm lạc mất con, khiến con phải chịu khổ!”
Nàng cọ má vào mặt ta, lớp lông mềm mềm khiến ta hơi ngứa.
“Đi, về nhà với mẹ. Mẹ hầm gà rừng mà con thích nhất cho con ăn!”
Vừa nghe thấy hai chữ “gà rừng”.
Lá nhân sâm trên đầu ta sợ đến mức dựng đứng cả lên.
Ta là nhân sâm! Ta lớn lên nhờ ăn đất, uống sương mai!
Ta dựa vào tinh hoa nhật nguyệt và linh khí đất trời để sống!
Ăn thịt?
Chẳng phải là muốn lấy mạng ta sao!
Sự phản kháng câm lặng của ta không có chút tác dụng nào.
Nhưng mà.
Nàng đã đào bới trong lòng đất để tìm hồ ly con, chứng tỏ con của nàng tám chín phần là đã gặp chuyện.
Bản nhân sâm ta thực sự không nỡ lòng.
Được rồi, làm hồ ly con vài ngày cũng không phải không được.
Cứ như vậy, con hồ ly đỏ nhiệt tình quá mức này ôm ta chạy một mạch, trở về một hang động trên sườn núi.
Đưa ta về hang hồ ly của nàng.
Hồ ly đỏ này tên là Hồ Cửu Nương, nàng cưng chiều ta đến mức ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ rơi.
Hang hồ ly của nàng rất sạch sẽ, cũng rất ấm áp, phủ đầy cỏ khô mềm mại.
Trong góc còn chất những viên đá lấp lánh và vài món đồ nhỏ nhặt được từ thế giới loài người.
Nhìn là biết nàng đã rất dụng tâm bài trí cho ngôi nhà này.
Nàng cẩn thận đặt ta lên ổ cỏ, sau đó dùng chiếc đuôi lớn đỏ rực, xù mềm phủ lên người ta.
Ấm thì quả thật rất ấm, cảm giác mềm xốp ấy dễ chịu hơn nhiều so với lớp đất lạnh lẽo ta đã ngủ suốt một nghìn năm.
Khuôn mặt đầy lông mềm thỉnh thoảng lại ghé tới cọ cọ ta, mang theo mùi nắng và cỏ non.
Ta thừa nhận, ta đã rung động một cách đáng xấu hổ.
Làm một cây nhân sâm, dãi nắng dầm sương, cô độc một mình, ta nào từng được đối đãi như vậy.
Nhưng sự ấm áp này không thể xoa dịu trái tim đang cận kề cái chết của ta.
Mẹ hồ ly rất nhanh đã bưng đến một bát nóng hổi…
Thịt sống.
Máu me đầm đìa, còn vương hơi ấm, tỏa ra mùi tanh khiến cả cây nhân sâm như ta choáng váng.
“Con, mau ăn đi. Đây là đùi thỏ béo mẹ vừa bắt về, phần thịt tươi nhất đấy!”
Nàng nhìn ta đầy mong đợi, đẩy bát thịt đến ngay trước miệng ta.
Ta lắc đầu như trống bỏi, kéo theo mấy chiếc lá trên đầu cũng lắc lư qua lại.
Nàng lập tức nắm lấy lá nhân sâm của ta, vuốt mấy lần mà chẳng thể làm chúng rơi xuống.
Lúc này nàng mới chịu từ bỏ.
“Con à, con xem con kìa… ở dưới đất lâu quá, lá cũng mọc trên đầu rồi…”
Ta: Đó rõ ràng là lá nhân sâm phiêu dật của ta! Biết bao thần khí, biết bao đẹp mắt!
Thấy ta không ăn, ánh sáng trong mắt nàng lập tức tối đi. Nàng lẩm bẩm:
“Sao không ăn? Có phải con chê tay nghề của mẹ không? Vậy mẹ đổi món khác cho con.”
Nàng bỏ đùi thỏ xuống, lại ngậm đến một miếng thăn của loài động vật nào đó, xử lý kỹ càng hơn một chút.
Nàng thậm chí còn dùng vuốt vỗ cho mềm nhũn, rồi lại đưa đến trước miệng ta.
Ta vẫn ngoảnh mặt đi.
Ta sắp khóc rồi.
“Sao lại không thích ăn nữa? Con của mẹ trước kia thích thịt sống nhất mà… Có phải ở bên ngoài chịu khổ, làm tổn thương tỳ vị rồi không?”
Nàng càng nghĩ càng thấy có lý. Nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của ta, nàng đau lòng đến mức rơi nước mắt.
Nhưng ông trời ơi!
Ta vốn đã trắng rồi mà!
Từ ngày đó, để “bồi bổ cơ thể” cho ta, trời chưa sáng nàng đã ra ngoài săn mồi, ngậm về loại thịt tươi nhất, non nhất.
Từ chim bay đến thú chạy, trên trời bay, dưới đất chạy, chỉ cần có chút mùi thịt, nàng đều nghĩ mọi cách nhét vào miệng ta.
“Hồ ly chúng ta phải ăn nhiều thịt thì cơ thể mới khỏe mạnh!”
Ta muốn khóc mà không có nước mắt.
Hôm nay nàng cho ăn thịt sống, ngày mai cho ăn cá còn sống, ngày kia thậm chí còn bắt về một con gà rừng vẫn đang giãy đành đạch.
Bắt ta học cách “săn mồi”.