Nhất Chi Thanh Trâm, Nhất Thế Phục Thù
Chương 2
Ta ngã ngồi dưới đất, đưa tay lau khóe môi. Trên mu bàn tay lập tức loang ra một vệt máu đỏ.
Đau thật.
Kiếp trước, khi bà khóc lóc cầu xin ta nhận tội, từng lời từng chữ đều ngọt như mật, gọi ta là “tâm can”, là “ngoan nữ nhi”.
Còn bây giờ, ta chỉ mới vạch trần sự thật một chút, bà đã hận không thể tự tay giết chết ta.
Những lời xì xào xung quanh càng lúc càng lớn.
“Đánh mạnh như vậy, xem ra là thật rồi.”
“Đường đường là mỹ nhân Thanh Trâm nổi danh, không ngờ sau lưng lại hạ tiện đến thế.”
“Nàng ta còn chẳng khóc. Gây ra chuyện lớn như vậy mà một chút cũng không biết xấu hổ.”
“Nếu là ta, ta đã sớm đập đầu chết rồi.”
“Nhưng cây trâm đỏ kia quả thực nhìn không giống hồng bảo thạch huyết bồ câu.”
“Nghe ngươi nói vậy, quả thật có chút không đúng…”
“Chẳng lẽ… Nhị cô nương Thẩm gia thật sự có vấn đề?”
Hướng gió của những lời bàn tán lập tức thay đổi.
Sắc mặt Thẩm Nguyệt Như trong nháy mắt trắng bệch.
03
Ta chờ chính là câu này.
Ta thẳng người dậy, mặc cho vết máu nơi khóe môi vẫn chưa khô, giọng nói lại bình tĩnh đến lạ thường:
“Khắp kinh thành, ai mà chẳng biết năm xưa phụ thân mua được đôi trâm này, khiến biết bao người hâm mộ.”
“Chiếc trâm đỏ ấy, toàn thân trong suốt, sắc đỏ tựa huyết bồ câu đông lại thành ngọc, cách xa mười bước vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ.”
“Nhưng cây trâm trên đầu muội muội lại chẳng có chút bảo khí nào. Ánh nến trong điện sáng đến thế mà cũng không phản chiếu nổi nửa phần hào quang.”
“Thế nhưng phụ thân lại một mực khẳng định đó chính là cây trâm năm xưa người tặng. Là nữ nhi, chẳng lẽ ta lại có thể công khai bác bỏ lời phụ thân sao?”
Lời này nghe qua giống như ta đã chịu thua.
Nhưng người trong điện, ai chẳng phải kẻ tinh tường?
Không khí xung quanh dần dần im lặng.
Có người khẽ gật đầu, có người trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý.
Trán phụ thân rịn mồ hôi, môi run lên, nhưng một chữ cũng không nói được.
Ta lại cúi đầu:
“Bệ hạ, thần nữ còn có một cách có thể chứng minh bản thân trong sạch.”
“Nói.”
“Nơi xảy ra chuyện tư thông kia cực kỳ kín đáo, nằm ở góc khuất của một thiên điện. Nơi ấy quanh năm ẩm thấp, mặt đất mọc đầy rêu xanh. Khi bị phát hiện, hai người kia hoảng loạn bỏ chạy, ngay cả đồ tùy thân cũng không kịp thu dọn.”
Ánh mắt ta lướt qua chân mọi người trong điện.
“Người từng đến nơi đó, đế giày ắt sẽ dính vụn rêu cùng bùn đất ẩm. Chỉ cần kiểm tra đế giày của từng người, lập tức có thể biết ai từng đến đó.”
Lời vừa dứt, cả điện lặng ngắt như tờ.
Ta nhìn thấy chân Thẩm Nguyệt Như gần như theo bản năng co rụt lại.
“Nếu bệ hạ không tin, thần nữ nguyện để người kiểm tra…”
“Vãn Đường.”
Một giọng nam ôn hòa bỗng cắt ngang lời ta.
Ta bỗng ngẩng đầu.
Yến Dung Dữ từ chỗ ngồi đứng dậy.
Hôm nay hắn mặc một thân cẩm bào màu nguyệt bạch, dung mạo vẫn thanh tú tuấn nhã.
Nhưng ánh mắt ta lại không sao khống chế được mà rơi xuống chân hắn.
Bên rìa đôi giày gấm ấy, rõ ràng thấm đẫm một vòng vết ẩm màu xanh.
Đầu óc ta ong lên một tiếng.
Kiếp trước, sau khi ta bị vu oan, gian phu bị tra ra chỉ là một tên thị vệ cấp thấp canh giữ cổng cung.
Nhưng ta chưa từng nghĩ, người đó lại là vị hôn phu tốt của ta.
Yến Dung Dữ bước đến trước mặt ta, dập đầu thật sâu về phía ngự tọa.
“Phụ hoàng. Nhi thần có tội.”
Cả điện xôn xao.
Yến Dung Dữ quỳ thẳng lưng:
“Hôm nay quả thực là nhi thần cùng Thẩm Vãn Đường lén lút gặp gỡ, bị người khác bắt gặp.”
Đồng tử ta chợt co rút.
Yến Dung Dữ nói:
“Nhi thần biết làm vậy là không đúng, nhưng nàng đối với chuyện nam nữ thực sự quá đỗi tò mò. Chúng ta nhất thời không thể kiềm lòng.”
Hắn nghiêng đầu, thất vọng nhìn ta.
“Ta vốn muốn bảo toàn cho nàng. Nhưng trong cung có rất nhiều nơi ẩm thấp, đế giày dính rêu thì có thể nói lên điều gì? Nàng không dính rêu, liền muốn vu oan cho người vô tội sao?”
“Vãn Đường, chúng ta đừng sai càng thêm sai nữa.”
04
Ta quỳ nguyên tại chỗ, cả người lạnh toát.
Bên tai có tiếng ong ong nổ vang, nhưng ta chẳng còn nghe rõ được gì.
“Chàng đang nói gì?”
Ta nhớ đã từng có lần, hắn bẻ một nhành đào cài bên tóc mai ta, nói ta còn kiều diễm hơn hoa, rồi thổ lộ tâm ý với ta.
Ta nhớ trong đêm yến Trung thu, hắn từng lén nhét cho ta một miếng bánh hoa quế. Đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay ta, cả hai đều đồng loạt đỏ mặt.
Khi ấy, trong mắt hắn rõ ràng chỉ có ta.
Đêm ta bị đưa tới Thủy Nguyệt am, cơn đau gãy chân khiến ta ngất đi ba lần.
Ta nghiến răng nghĩ, hắn nhất định sẽ đến cứu ta.
Sau đó trong suốt ba năm, trong số vô vàn phong huyết thư ta viết, có một nửa là gửi cho hắn.
Hắn hồi thư nói, vì từng có hôn ước với ta nên bị bệ hạ ghét bỏ, bị cấm túc, đến bản thân cũng khó lòng bảo toàn.
Khi ấy ta cho rằng hắn chỉ bạc tình.
Hóa ra không phải.
Kẻ tiện nhân lăn lộn với Thẩm Nguyệt Như, chính là hắn.
Yến Dung Dữ kéo tay áo ta, khẽ lay lay:
“Vãn Đường, đừng náo nữa. Chúng ta thừa nhận đi, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng, mọi tội lỗi ta sẽ một mình gánh vác.”
Ta nhìn bàn tay ấy, bật cười.
“Ta tuy đã đính hôn với chàng, nhưng luôn giữ gìn lễ nghi, chưa từng có nửa phần vượt khuôn.”
“Điện hạ đã nói từng tư thông với ta, hẳn phải biết trên vai trái ta có một nốt ruồi đỏ. Nốt ruồi ấy ở bên trái hay bên phải?”
Yến Dung Dữ sững người trong thoáng chốc.
“Đương nhiên… là bên trái.”
Ta không nói gì, chỉ tựa như tiếc nuối mà lắc đầu.
Nụ cười trên môi hắn cứng lại, nghiêm giọng quát:
“Không đúng! Khi ấy trời tối, ta không nhìn rõ…”
“Ta nhớ ra rồi! Là bên phải! Ta rất chắc chắn, ở bên phải.”
“Vãn Đường, chuyện riêng tư thế này, nàng cần gì phải nói ra trước mặt bao người?”
Thẩm Nguyệt Như nghẹn ngào phụ họa:
“Tỷ tỷ, chứng cứ rành rành, điện hạ đã che chở cho tỷ đến mức này rồi, tỷ cứ nhận đi. Đừng tiếp tục mất mặt xấu hổ nữa.”
Ta lạnh lùng nhìn đôi nam nữ đang một kẻ xướng một người họa kia.
“Tam hoàng tử điện hạ quả thật chắc chắn. Đáng tiếc, trên vai ta vốn không hề có nốt ruồi đỏ.”
Sắc mặt Yến Dung Dữ lập tức trắng bệch.
“Nàng… nàng vừa rồi rõ ràng cố ý dẫn ta nói sai!”
“Cố ý?”
Ta nhướng mày.
“Trên đời này, danh tiết của nữ tử còn nặng hơn tính mạng. Một khi danh tiết bị tổn hại, chết đi cũng chẳng có lấy một nơi chôn xương!”
Ta quay sang mọi người trong điện, giọng nói đột ngột cao lên:
“Nếu danh tiết của nữ tử có thể dễ dàng bị một câu nói định đoạt, vậy chẳng phải sự trong sạch của tất cả nữ tử đều bị treo nơi môi miệng điện hạ sao?”
“Hôm nay điện hạ nói là ta, ngày mai điện hạ lại nói là ai?”