Nhất Diên Kết Lương Duyên

Chương 1



Nhất Diên Kết Lương Duyên

Hoàng hậu mở một nhã hội thả diều, theo quy củ, hoàng tử nào bắn hạ được diều ghi tên quý nữ nào thì có thể chọn người ấy làm hoàng tử phi.

Ta đặc ý chạy đến dặn dò Tam hoàng tử:

“Con diều bươm bướm đỏ vừa to vừa rực kia là của ta, lát nữa chàng chớ nhận nhầm.”

Chàng cười, trêu ghẹo:

“Nàng muốn gả cho ta đến vậy sao?”

“Được thôi, để ta suy nghĩ đã. Nếu không bắn được diều của người khác thì sẽ bắn diều của nàng.”

Ta đỏ mặt, khẽ khinh chàng một tiếng:

“Người muốn cưới ta nhiều lắm, ta chỉ sợ đến lúc đó chàng không giành được lại khóc nhè thôi.”

Ta và Bùi Thanh là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã thích cãi cọ, đùa nghịch với nhau.

Đây vốn chỉ là lời nói đùa bình thường, nhưng ta biết chàng nhất định sẽ để trong lòng.

Nào ngờ sau khi bắt đầu, Bùi Thanh lại cứ luôn nhắm vào con diều của trưởng tỷ, đến nhìn diều của ta cũng chẳng thèm nhìn.

Con diều của ta nổi bật như vậy, chàng không thể nào không nhận ra.

Mắt thấy mấy mũi tên lướt sượt qua con diều của ta.

Trong lòng ta vô cùng sốt ruột, chỉ sợ bị người khác bắn mất.

Đành phải thả nó càng lúc càng cao, để không ai bắn tới được.

Không ngờ sợi dây trong tay lại đột ngột đứt đoạn.

Con diều chao đảo rơi xuống, đáp ngay lên người Thái tử điện hạ, người một lòng muốn xuất gia lễ Phật.

1

Thái tử điện hạ thanh lãnh bị con diều bươm bướm rực rỡ sắc màu đập trúng ngay chính diện.

Mọi người tức khắc im bặt, muốn cười lại chẳng dám cười, chỉ đành nín đến đỏ bừng mặt.

Thái tử Bùi Huyền từ thuở thiếu thời đã thông tuệ, trầm ổn, nhìn thấu thế sự, nhưng lại không màng hồng trần, một lòng hướng Phật.

Chàng đã quyết định, nửa năm sau sẽ từ bỏ thân phận trữ quân, đến Tướng Quốc Tự xuất gia lễ Phật.

Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương khuyên can nhiều lần vẫn không có kết quả, ngày ngày phiền muộn không thôi.

Nhã hội thả diều hôm nay cũng là do Hoàng hậu nương nương đặc biệt chuẩn bị cho chàng.

Bà hy vọng sức sống và niềm vui tươi của các thiếu niên thiếu nữ có thể khiến chàng vương chút hơi thở hồng trần.

Nhưng Bùi Huyền chỉ đoan chính ngồi tại chỗ, từ đầu đến cuối chưa từng tham gia vui chơi cùng mọi người.

Trong lòng ta giật mình, vội vàng chạy tới nhận lỗi:

“Thái tử điện hạ thứ tội, thần nữ không cẩn thận làm đứt dây diều, kinh động đến điện hạ.”

Bùi Huyền mặc trường bào gấm trắng ngà, quanh thân tĩnh lặng, đôi mắt tựa mặt hồ phẳng lặng.

Chàng trả lại con diều cho ta, thản nhiên nói:

“Không sao, Thẩm cô nương cứ tự nhiên.”

Ta hành lễ, xoay người định rời đi, lại bị Hoàng hậu gọi lại.

Hoàng hậu vốn tưởng hôm nay lại uổng phí tâm huyết, lúc này thần sắc khẽ động, mang ý cười nói:

“Huyền nhi, ngày thường con vẫn luôn nói mọi chuyện phải tùy tâm, tùy duyên. Hôm nay nơi này đông người như vậy, diều của Thẩm cô nương không rơi lên người khác, lại cứ rơi đúng lên người con, chẳng phải đây cũng là một chữ duyên sao?”

“Theo quy tắc, con nhận được diều của Thẩm cô nương, tức là đã chọn nàng làm Thái tử phi.”

Ta kinh ngạc mở to mắt, không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này.

Bùi Thanh đang định giương cung bắn diều của trưởng tỷ nghe vậy cũng lập tức dừng động tác, căng thẳng nhìn sang bên này.

Chỉ nghe Bùi Huyền bình tĩnh đáp:

“Mẫu hậu, nhi thần không tham gia bắn diều, chuyện này không thể tính.”

“Hơn nữa, nhi thần một lòng hướng Phật, không muốn làm lỡ dở nhân duyên của cô nương khác.”

Hoàng hậu nương nương khựng lại, ánh mắt lướt qua người ta, dường như muốn nói lại thôi.

Bùi Thanh cũng chẳng còn tâm trí bắn tên, bước tới kéo ta đi.

“Thẩm Ấu Ninh, ta chỉ không để mắt một lát mà nàng đã suýt gây họa rồi.”

Trong lòng ta bực bội, giọng trong trẻo truy hỏi chàng:

“Bùi Thanh, vừa rồi vì sao chàng không bắn diều của ta, lại đi bắn diều của trưởng tỷ?”

Thần sắc Bùi Thanh thoáng khựng lại, ngay sau đó đổi thành vẻ cợt nhả thường ngày:

“Nàng có biết nói lý không? Ta đã từng hứa với nàng khi nào?”

“Với lại trên trời nhiều diều như thế, sao ta có thể phân biệt được là của ai?”

“Thẩm Ấu Ninh, nàng nôn nóng muốn gả đi đến vậy sao? Không phải ta thì không được à?”

Bùi Thanh từ trước đến nay chưa từng nhường ai trên miệng lưỡi.

Ta vẫn luôn tự an ủi, chẳng qua vì chàng và ta quá thân thiết, đã quen ở bên nhau như vậy.

Tựa như những đôi oan gia hoan hỉ trong thoại bản.

Ngoài miệng ghét bỏ, nhưng trong lòng nhất định là người để tâm nhất.

Hơn nữa, năm tám tuổi, chàng từng bất chấp tính mạng cứu ta từ trong hồ nước lạnh giá lên.

Nhưng dáng vẻ hôm nay chàng dốc sức bắn diều của trưởng tỷ lại cứ vương vấn mãi trong đầu ta.

Tâm tư muốn tranh cãi với chàng nhất thời cũng lặng xuống.

Đúng lúc này, Tô ma ma bên cạnh Hoàng hậu bước nhanh tới, gọi ta qua đó.

2

Hoàng hậu ban cho ta một chỗ ngồi, giọng nói dịu dàng:

“Thẩm cô nương, phụ thân ngươi trước đây từng làm Thái phó cho Thái tử, ngươi và Thái tử có quen biết chăng?”

Ta có chút căng thẳng, cẩn thận đáp:

“Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, khi còn nhỏ thần nữ từng gặp Thái tử điện hạ vài lần.”

Bùi Huyền khi còn nhỏ môi hồng răng trắng, dung mạo như ngọc, tựa lan chi quỳnh thụ.

Nhưng trên người chàng lại có sẵn vẻ xa cách, khiến người ta chỉ có thể nhìn từ xa mà không dám đến gần.

Ta không dám chủ động tìm chàng, chỉ cùng Bùi Thanh vui đùa.

Bùi Huyền sau khi trưởng thành, ngoại trừ những dịp bắt buộc phải lộ diện, càng hiếm khi xuất hiện trước mặt mọi người.

Ta chỉ từng nhìn chàng từ xa vài lần, hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn rõ dáng vẻ của chàng khi đã trưởng thành.

Trong mắt Hoàng hậu mang theo ý cười, chậm rãi nói:

“Con gái do Thái phó dạy dỗ, ắt hẳn là người biết đại cục, hiểu đạo lý.”

“Thẩm cô nương, hôm nay diều của ngươi rơi lên người Thái tử, ngươi có nguyện thuận theo thiên ý, kết thành mối lương duyên này không?”

Giọng Bùi Huyền lộ ra vài phần không tán thành:

“Mẫu hậu, nhi thần đã nói…”

“Huyền nhi, không được ngắt lời Thẩm cô nương.”

Lời của chàng bị Hoàng hậu nương nương chặn lại, chỉ đành bất lực cụp mắt xuống.

Lòng bàn tay ta đầy mồ hôi, chiếc khăn bị nắm đến nhăn nhúm.

Trong đầu chợt hiện lên những lời Tô ma ma vừa nói với ta:

“Thái tử điện hạ thiên tư xuất chúng, lòng mang nhân thiện, sau này nhất định sẽ là một bậc minh quân.”

“Đáng tiếc điện hạ lại một lòng muốn xuất gia, nếu có người giữ được Thái tử điện hạ ở lại, với quốc gia và bách tính đều là một chuyện tốt vô cùng.”

Ta lại nhớ đến những lời phụ thân thường nói bên tai:

“Làm bề tôi phải trung quân ái quốc, chia sẻ nỗi lo cùng quân vương, trong lòng phải có bách tính.”

Cuối cùng là lời Bùi Thanh cợt nhả:

“Thẩm Ấu Ninh, nàng nôn nóng muốn gả đi đến vậy sao? Không phải ta thì không được à?”

Chương tiếp
Loading...