Nhất Diên Kết Lương Duyên
Chương 3
“Vãn Hà tỷ tỷ, đi đường cẩn thận, hẹn ngày gặp lại.”
Chàng nghĩ ngợi một lát, lại nói với ta:
“Được rồi, Thẩm Ấu Ninh, nàng đừng giận nữa, nếu có lần sau, ta nhất định sẽ bắn diều của nàng trước.”
4
Trên xe ngựa trở về, ta kể với trưởng tỷ chuyện giao ước nửa năm mà Hoàng hậu nương nương đã định.
Trưởng tỷ suy nghĩ rồi nói:
“Thái tử điện hạ là người như vậy, nếu có thể gả cho ngài ấy đương nhiên là chuyện tốt, nhưng tâm tính ngài ấy kiên định, e rằng rất khó thay đổi.”
“Có điều, Ấu Ninh, muội cũng không cần quá lo lắng, cứ thuận theo tự nhiên là được. Hoàng hậu nương nương không công khai chuyện này cũng là để chừa đường lui, cho dù nửa năm sau Thái tử vẫn muốn xuất gia, cũng không ảnh hưởng đến việc sau này muội gả chồng.”
Lòng ta rối bời, lúc thì nghĩ đến Bùi Huyền, lúc lại nhớ đến lời Bùi Thanh.
Ta nhìn trưởng tỷ, cẩn thận hỏi:
“A tỷ, trong lòng tỷ có người mình thích sao?”
Trưởng tỷ khựng lại, mang theo vài phần e thẹn gật đầu.
Tỷ ấy ôn nhu đoan trang, hiểu lễ biết điều, nếu tỷ ấy cũng thích Bùi Thanh, quả thật sẽ thích hợp với chàng hơn ta.
…
Ngày hôm sau, Ngũ công chúa đột nhiên tổ chức một buổi thi hội.
Điều khiến mọi người kinh ngạc là nàng ấy lại mời được cả Thái tử điện hạ đến.
Các cô nương đã sớm nghe danh, ai cũng muốn được tận mắt nhìn vị Thái tử hiếm khi lộ diện này.
Tại buổi thi hội, Bùi Huyền mang khí chất thoát tục, từng cử chỉ đều tao nhã ung dung.
Ánh mắt mọi người không ngừng hướng về phía chàng, nhưng không ai dám lên trước quấy rầy.
Bùi Thanh trông thấy ta và trưởng tỷ, liền nhanh chân bước tới.
Chàng nhìn ta, cố ý cười nhạo:
“Hôm nay Ngũ hoàng muội đổi cách chơi, muốn một nam một nữ hợp thành một đội.”
“Thẩm Ấu Ninh, thơ văn của nàng nổi tiếng là dở, ai cùng đội với nàng nhất định sẽ thua, nàng đừng tới liên lụy ta.”
Ta cắn răng:
“Ta cũng đâu bảo muốn tìm chàng, cho dù chàng muốn cùng đội với ta, ta còn chưa chắc đồng ý.”
“Ôi chao, nàng thật có cốt khí, đừng đến lúc bị bỏ lại rồi khóc lóc đến cầu xin ta.”
Ta tức giận quay đầu đi, không muốn để ý đến chàng.
Bùi Thanh mỉa mai ta vài câu, rồi đổi giọng, mang theo vài phần mong đợi nói với trưởng tỷ:
“Vãn Hà tỷ tỷ, tỷ có bằng lòng cùng đội với ta không?”
Trưởng tỷ lại không nhìn chàng, mà nhìn về phía đám đông, như đang tìm ai đó.
Ánh mắt tỷ ấy chạm phải một vị công tử, rồi khẽ cúi đầu.
Vị công tử kia đi về phía tỷ ấy, chính là tân khoa Trạng nguyên Hứa Nhược Thanh.
Chàng nhã nhặn nói: “Thẩm đại tiểu thư, không biết tại hạ có thể cùng cô nương hợp thành một đội chăng?”
Trưởng tỷ gật đầu, cùng chàng đi sang một bên trò chuyện.
Trong mắt Bùi Thanh lóe lên vẻ mất mát, chàng khéo léo từ chối mấy cô nương đến mời mình.
Sau đó lại quay sang trêu ta:
“Thẩm Ấu Ninh, nàng nhìn xem, các cô nương ở đây sắp được chọn hết rồi, chỉ có nàng là chẳng ai đến mời.”
“Nếu ta là nàng, đã muốn tìm một cái khe đất mà chui vào rồi.”
Quả thật không có vị công tử nào đặt ánh mắt lên người ta.
Ngoài ta ra, người bên cạnh cũng không có ai còn có Bùi Huyền.
Chàng xưa nay chưa từng tham gia những trò vui thế này, mọi người đều nghĩ lần này chàng cũng chỉ ngồi đó quan sát.
Hơn nữa, khí chất của chàng quá xa cách, cho dù có cô nương rục rịch muốn thử, cũng không đủ can đảm bước tới.
Bùi Thanh vẫn không ngừng lải nhải:
“Thẩm Ấu Ninh, nếu nàng có được một nửa hiểu biết lễ nghĩa như Vãn Hà tỷ tỷ, cũng không đến mức chẳng ai bằng lòng chọn nàng.”
“Bảo nàng ngày thường đọc thêm sách, nàng không nghe, đến cuối cùng vẫn phải liên lụy ta.”
“Thôi vậy, nếu nàng cầu xin ta, gọi ta một tiếng ca ca, ta sẽ đồng ý.”
Trong mắt và trong lòng ta đều bốc lửa, hung hăng trừng chàng một cái.
Sau đó, ta hùng hổ bước thẳng về phía Bùi Huyền.
5
“Thái tử điện hạ, ta muốn cùng người lập đội!”
Mọi người trong nháy mắt đều lặng đi, ngay cả Ngũ công chúa cũng tròn mắt kinh ngạc.
Bùi Thanh hoàn hồn, vội vàng chạy tới kéo ta:
“Thẩm Ấu Ninh, với chút tài thơ văn của nàng mà cũng dám đến làm phiền Thái tử hoàng huynh sao? Nàng với huynh ấy một người trên trời một người dưới đất, đừng có hồ nháo nữa.”
“Ta thật phục nàng rồi, coi như ta xui xẻo, ta đồng ý với nàng, được chưa?”
Ta lại không chịu đi theo chàng, chỉ chăm chú nhìn Bùi Huyền, chờ câu trả lời của chàng.
Nếu chàng từ chối, cùng lắm ta không tham gia thi hội này nữa.
Bùi Huyền vừa ngẩng đầu lên, liền đối diện với đôi mắt hơi đỏ, mang theo vài phần tủi thân.
Lại nghe những lời của Bùi Thanh, trong lòng chàng cũng hiểu đại khái.
Vốn dĩ chàng bị mẫu hậu yêu cầu, bất đắc dĩ phải đến ngồi một lúc, định lát nữa sẽ rời đi.
Lời từ chối đã lướt qua môi hai lần, cuối cùng vẫn nuốt xuống.
“Được, Thẩm cô nương mời ngồi.”
Phía sau lập tức vang lên một loạt tiếng hít khí.
“Biết sớm Thái tử điện hạ dễ đồng ý như vậy, ta đã đi mời rồi.”
“Đúng vậy, hối hận chết mất, để Thẩm Ấu Ninh nhặt được món hời.”
“Thái tử điện hạ như thần tiên vậy, sao có thể cùng cái loại bao cỏ kia lập đội, tim ta sắp vỡ rồi.”
“…”
Sắc mặt Bùi Thanh có chút cứng lại, nhìn ta một lúc, rồi tùy tiện tìm một cô nương khác lập đội.
Trong mắt Ngũ công chúa lóe lên vẻ hưng phấn, nhớ đến lời dặn của mẫu hậu, lập tức cảm thấy trọng trách nặng nề.
Nàng cầm lấy dùi trống, định ra quy tắc:
Khi tiếng trống vang lên, mọi người lần lượt truyền một đóa mẫu đơn.
Khi tiếng trống dừng, đội đang cầm hoa phải làm thơ đối đáp, mỗi người một câu, nếu có người không làm được hoặc làm không tốt thì cả hai cùng bị phạt rượu.
Ta lén nhìn nghiêng gương mặt Bùi Huyền, trong lòng thầm nghĩ lát nữa nhất định phải nhanh tay hơn.
Nhưng tiếng trống dường như cố tình đối nghịch với ta, đóa mẫu đơn vừa vào tay ta thì lập tức dừng lại.
Bùi Huyền đọc vế trên, ta miễn cưỡng đối được vế dưới.
Vừa định thở phào, Ngũ công chúa lại không đồng ý:
“Ta thấy câu đối của Thẩm cô nương ý cảnh chưa đủ, nên phạt rượu, mọi người thấy thế nào?”
Có cô nương không ưa ta phụ họa:
“Chúng ta cũng thấy không ổn, phạt rượu, phạt rượu.”
Ta nhận mệnh uống cạn một chén, áy náy nhìn sang Bùi Huyền.
Bùi Huyền khẽ ngẩng đầu, cũng cùng ta uống cạn.
Cảm nhận được ánh mắt của ta, chàng nghiêng đầu, khẽ nói:
“Không sao.”
Môi chàng vì rượu mà nhuốm chút đỏ, nhưng thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ.
Mặt ta lập tức đỏ bừng, vội vàng dời ánh mắt, trong lòng lẩm nhẩm:
“Có tội có tội, A Di Đà Phật, Vô Lượng Thiên Tôn…”
Ánh mắt lại chạm phải Bùi Thanh ở đối diện.
Sắc mặt chàng không được tốt lắm, đến một nụ cười cũng không có.
Chắc là vì không được cùng một đội với trưởng tỷ nên trong lòng buồn bực.
Đọc tiếp: Chương 4 →