Nhật Ký Nhận Diện Bạn Trai

Chương 2



“Vậy mà hôm nay lại thuận nước đẩy thuyền nhanh như thế?”

Thẩm Quy Trạo thong thả đáp:

“Còn không phải sợ mấy cậu để lộ sơ hở sao?”

“Cô ấy đâu phải kẻ ngốc.”

“Cho dù mắc chứng mù mặt, nếu lúc đó tôi không tiếp lời, cô ấy cũng sẽ nhận ra có gì đó không ổn.”

Một giọng nói khác lập tức chen vào.

Là Lục Tranh.

“Ừm, hôm nay quả thật phải cảm ơn cậu.”

“À đúng rồi, lúc trước cậu còn nói công ty có cuộc họp, chỉ uống một ly rồi đi.”

“Có cần tôi qua thay cậu bây giờ không?”

Thẩm Quy Trạo nghe vậy, thản nhiên trả lời:

“Không cần.”

“Chưa vội.”

Lục Tranh lại hỏi:

“Sau khi về nhà, cô ấy có nói gì không?”

“Có phát hiện điều gì bất thường không?”

Thẩm Quy Trạo dường như nhớ đến chuyện gì đó.

Khóe môi anh khẽ cong lên.

“Không có chuyện gì cả.”

“Cô ấy ngủ từ lâu rồi.”

Tôi bị tiếng nói chuyện đánh thức, dụi mắt rồi xỏ dép lê xuống giường.

Tôi chậm chạp bước đến, từ phía sau vòng tay ôm lấy anh.

Giọng nói mềm mại, còn mang theo chút tủi thân.

“Hôm nay anh xấu lắm.”

“Bây giờ eo em vẫn còn đau, sắp rã ra rồi…”

Đầu dây bên kia lập tức rơi vào khoảng im lặng chết chóc.

Ngay sau đó, tiếng gào gần như vỡ giọng của Trì Dã vang lên.

“Thẩm Quy Trạo! Mẹ kiếp, anh—”

Tôi cảm nhận rõ cơ thể Thẩm Quy Trạo khựng lại trong chớp mắt.

Cuộc gọi lập tức bị cắt ngang.

Anh tiện tay ném điện thoại lên sofa bên cạnh.

Sau đó quay người lại, ôm trọn tôi vào lòng, khóe môi vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt.

“Làm em tỉnh giấc à?”

Tôi lắc đầu, ngẩng mặt nhìn anh.

“Muộn thế này rồi, ai gọi cho anh vậy?”

“Không có ai cả.”

Thẩm Quy Trạo đưa tay lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi chút ẩm ướt còn đọng nơi khóe mắt tôi.

“Ồ.”

Tôi ngoan ngoãn đáp một tiếng.

Ngón tay vô thức quấn lấy chiếc cúc áo ngủ của anh.

“Còn đau không?”

Anh khẽ hỏi.

Hơi thở ấm nóng phả sát bên tai tôi.

Mặt tôi lập tức đỏ lên, nhẹ nhàng đẩy anh một cái.

“… Anh nghĩ xem?”

Thẩm Quy Trạo khẽ cười.

Bất ngờ cúi xuống, bế ngang tôi lên.

“Chậm thôi!”

Tôi khẽ kêu lên, theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ anh.

“Anh làm gì vậy?”

Ý cười nơi khóe môi anh càng thêm sâu.

“Giúp em bôi thuốc.”

3

Tôi vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, như thể người đứng ngoài nhất quyết không chịu bỏ cuộc.

Theo bản năng, tôi quay sang nhìn Thẩm Quy Trạo.

Trên gương mặt anh không hề có lấy một tia bất ngờ, dường như đã đoán trước sẽ có người tìm đến.

Anh bình tĩnh đứng dậy mở cửa.

Quả nhiên, ngoài cửa là Lục Tranh và Trì Dã.

Trì Dã cười như không cười, lên tiếng trước:

“Qua giờ giới nghiêm của trường rồi, bọn tôi không vào ký túc được.”

Lục Tranh thì chẳng khách sáo, vừa nói vừa định bước thẳng vào.

“Khách sạn quanh đây kín phòng hết rồi. Anh em với nhau, cho bọn tôi tá túc một đêm nhé.”

Tôi kéo lại chiếc sơ mi của Thẩm Quy Trạo đang khoác trên người, mỉm cười lịch sự rồi lên tiếng trước.

“Nếu là bạn của Quy Trạo thì cứ vào đi.”

“Chỉ là nhà em hơi chật, chắc phải làm phiền hai anh ngủ tạm ngoài phòng khách.”

Sắc mặt Lục Tranh và Trì Dã đồng loạt trầm xuống.

Có lẽ họ không ngờ tôi lại một lần nữa hoàn toàn không nhận ra bọn họ.

“… Không phiền.”

Lục Tranh khó khăn lắm mới thốt ra hai tiếng cuối.

“Cảm ơn chị dâu.”

Trì Dã mím chặt môi, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ bước vào.

Thẩm Quy Trạo vòng tay ôm lấy eo tôi, khóe môi hơi nhếch lên.

“Vợ à.”

“Em đúng là tốt bụng.”

Tôi xoay người lấy chăn gối dự phòng trong tủ, từ đầu đến cuối không nhìn hai người kia thêm lần nào.

“Đây nhé.”

“Hai anh nghỉ sớm đi. Nhà vệ sinh ở bên kia, cứ tự nhiên.”

Nói xong, tôi rất tự nhiên khoác lấy cánh tay Thẩm Quy Trạo.

“Cục cưng, mình vào ngủ thôi.”

“Mai anh còn phải dậy sớm.”

Thẩm Quy Trạo hờ hững liếc nhìn hai người họ.

“Ngủ ngon nhé.”

“Anh em.”

Tôi kéo anh vào phòng ngủ.

Phía sau lưng là một khoảng lặng nặng nề đến nghẹt thở.

Tôi có thể cảm nhận rõ hai ánh mắt đang dán chặt lên mình, nóng rực như muốn thiêu thủng lưng áo.

Cửa phòng vừa khép lại.

Ngoài phòng khách lập tức vang lên tiếng nói bị cố nén xuống.

“Cô ấy thật sự xem bọn mình là người xa lạ…”

“Thẩm Quy Trạo…”

“Hắn cố tình.”

Nửa đêm, tôi khát nước nên ra ngoài.

Vừa đưa tay bật đèn bếp thì đã bị Lục Tranh và Trì Dã chặn lại ở góc tường.

Rõ ràng cả hai đều chưa ngủ.

“Cục cưng…”

Giọng Lục Tranh khàn khàn, mang theo vẻ sốt ruột.

“Em nhìn kỹ lại đi.”

“Là anh.”

Trì Dã cũng tiến lên một bước.

Ánh mắt đầy vẻ không cam lòng.

“Anh mới là bạn trai của em.”

Tôi như bị dọa sợ, lùi lại một bước.

Giọng nói đầy cảnh giác xen lẫn tức giận.

“Hai anh đang nói linh tinh gì vậy?”

“Làm ơn tôn trọng người khác một chút.”

“Lúc trước đùa như vậy còn chưa đủ sao?”

“Bây giờ còn nói mấy lời như giành bạn gái của anh em mình nữa?”

“Giành bạn gái?”

Trì Dã như bị chọc trúng điểm đau, bật cười đầy giận dữ.

“Được.”

“Em không tin đúng không?”

“Vậy gọi điện cho bạn trai em đi.”

“Xem điện thoại của anh ta đổ chuông hay điện thoại của tôi.”

“Được.”

Tôi lập tức lấy điện thoại ra.

Ngay trước mặt hai người, tôi mở danh bạ, tìm đến cái tên “Cục cưng”, rồi nhấn gọi.

“Tút…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa màn đêm yên tĩnh.

Ngay sau đó, từ trong phòng ngủ đóng kín truyền ra tiếng chuông quen thuộc.

Trong nháy mắt, gương mặt Lục Tranh trắng bệch.

“… Sao có thể?”

Trì Dã siết chặt nắm tay.

“Mẹ kiếp.”

“Thẩm Quy Trạo đúng là đồ cáo già.”

Tôi ngẩng đầu nhìn bọn họ.

Ánh mắt như vừa sợ hãi vừa khó hiểu.

“Thấy chưa?”

“Bạn trai tôi vẫn luôn ở cạnh tôi.”

“Hai anh còn định bịa chuyện gì nữa?”

Tôi nghiêng đầu, mỉm cười.

“Hay định bảo là ba người thay phiên nhau yêu tôi…”

“Cùng hợp sức lừa gạt tình cảm của tôi?”

Hai người cùng lúc sững sờ.

Bầu không khí chìm vào im lặng.

Tôi bình thản rót cho mình một ly nước.

“Nếu không còn chuyện gì…”

“Vậy tôi về phòng trước nhé.”

“Cục cưng của tôi vẫn đang đợi.”

________________________________________

4

Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, Lục Tranh và Trì Dã đã rời đi.

Chăn gối được gấp ngay ngắn đặt lại trên sofa.

Tôi chỉ khẽ nhướng mày rồi như chưa có chuyện gì xảy ra, ôm sách đến lớp.

Chiều muộn.

Vừa bước ra khỏi tòa giảng đường, tôi đã nhìn thấy Thẩm Quy Trạo đứng dưới ngọn đèn đường.

Anh mặc chiếc áo khoác đen đơn giản nhưng chỉnh tề.

Sau cặp kính gọng vàng là đôi mắt bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, hoàn toàn tách biệt khỏi sự náo nhiệt xung quanh.

Tôi lập tức nở nụ cười rạng rỡ, chạy đến ôm lấy cánh tay anh.

“Cục cưng.”

“Anh tới đón em rồi.”

Khác với Lục Tranh luôn thích ôm chầm lấy tôi.

Cũng khác Trì Dã lúc nào cũng mang theo vẻ chiếm hữu mãnh liệt.

Thẩm Quy Trạo chỉ hơi nghiêng đầu.

Khóe môi khẽ cong.

“Ừ.”

Giọng anh vẫn lạnh nhạt như mọi khi.

Hai chúng tôi sóng vai đi trên con đường nhỏ trong trường.

Chương trước Chương tiếp
Loading...