Nói Đi Là Đi
Chương 2
Khi Trần Lạc Sơ lại xuất hiện bên cạnh hắn, cô đã trở nên duyên dáng yêu kiều.
Rất khó nói rõ, đêm đó say rượu mất kiểm soát thật sự là ngoài ý muốn.
Hay là hắn cũng có chút rung động.
Năm năm sau khi cưới, đời sống vợ chồng của họ xem như rất hòa hợp.
Cho đến khi Tô Hà xuất hiện.
Mấy tháng này, đúng là hắn có chút lạnh nhạt với cô.
Nhưng dù thế nào, Trần Lạc Sơ cũng không thể tùy tiện nhắc đến ly hôn.
Vì vậy, hắn vẫn quyết định cho cô một bài học.
Người giúp việc lại gọi điện đến: “Anh Phó, lúc này phu nhân đã gọi xe, nói muốn dọn ra ngoài.”
Phó Hàn Châu im lặng châm một điếu thuốc.
Rồi lại cúi mắt nhìn chằm chằm chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út.
Một lúc lâu sau mới lạnh giọng nói: “Để cô ấy đi, nói với cô ấy, chỉ cần bước ra ngoài một bước, đừng hòng quay lại nữa.”
6
Tôi đến đón Phó Tư Thần sớm một tiếng.
Lại mua tất cả đồ chơi nó muốn.
Tất cả những món ăn vặt mà nó muốn ăn nhưng tôi không cho phép nó ăn.
Trông Phó Tư Thần lại chẳng vui vẻ lắm.
Nó nhăn khuôn mặt nhỏ, khinh thường mở miệng:
“Có phải biết bố sắp cưới dì Tô Hà nên mẹ sợ rồi không?”
“Bây giờ mới nhớ ra phải lấy lòng con, muộn rồi.”
Nó ném từng món đồ chơi xuống đất, lại giẫm lên.
Đồ ăn thì ném hết vào thùng rác.
Sau đó nó đắc ý nhìn tôi: “Chỉ cần mẹ dám đánh con, con lập tức mách bố.”
Tôi nhìn gương mặt giống hệt Phó Hàn Châu của nó.
Trong lòng thật sự chẳng còn chút không nỡ nào nữa.
“Phó Tư Thần.”
Tôi lần cuối cùng sờ lên mặt nó.
“Sau này mẹ sẽ không làm phiền con nữa.”
“Hôm nay chúng ta… sẽ hoàn toàn tạm biệt đi, sau này đừng gặp nhau nữa.”
“Ý là sao?”
Phó Tư Thần hơi ngẩn ra, theo bản năng muốn kéo tôi.
Nhưng tôi tránh đi, lại mỉm cười với nó.
“Ý là… mẹ không cần con nữa.”
Phó Tư Thần hoàn toàn sững sờ.
Một lát sau, đáy mắt nó tựa như lóe lên một chút tủi thân.
Nhưng ngay sau đó, nó lại hung hăng trừng tôi một cái: “Ai thèm mẹ cần, dì Tô Hà tốt hơn mẹ gấp trăm lần.”
“Ừ, vậy con để cô ta làm mẹ con đi.”
Tôi thờ ơ nhướng mày: “Phó Tư Thần, chúc con may mắn.”
7
Vé máy bay đã đặt là đi Cảng Thành.
Tôi và cô bạn thân nhất thời đi học vui vẻ chơi nửa tháng.
Cho đến khi điện thoại của Phó Hàn Châu gọi đến chỗ bạn thân tôi.
“Trần Lạc Sơ, Tư Thần bệnh rồi, cứ làm ầm lên đòi tìm em.”
Tôi nghĩ một chút, bình thản nói: “Lúc giao mùa trẻ con bị bệnh là chuyện rất bình thường.”
“Nhà họ Phó có bác sĩ gia đình, cũng có bệnh viện tư nhân, họ sẽ chữa trị và chăm sóc nó thật tốt.”
Phó Hàn Châu không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại.
Bạn thân hơi đau lòng hỏi tôi: “Lạc Sơ, cậu thật sự ngay cả con cũng không cần nữa sao?”
Cô ấy biết tôi đã bỏ bao nhiêu tâm huyết lên người Phó Tư Thần.
Tôi gật đầu: “Ừ, không cần nữa.”
“Vậy… Phó Hàn Châu, cậu còn thích hắn không?”
Trước kia, chỉ cần nghe thấy cái tên Phó Hàn Châu, trái tim tôi sẽ không nhịn được mà đập loạn.
Nhưng bây giờ, lại chẳng còn chút gợn sóng nào.
“Không thích nữa.”
“Là thật sự, không thích nữa.”
Bạn thân không nhịn được hoan hô một tiếng: “Lạc Sơ, nhất định phải ăn mừng, ngay tối nay, chúng ta không say không về!”
8
Lần đầu tiên của tôi và Phó Hàn Châu là vì rượu gây họa.
Chỉ là khi đó, tôi tỉnh táo, người say là Phó Hàn Châu.
Còn lần này, tôi say đến bê bết.
Người đàn ông trước mặt lại vẫn luôn tỉnh táo kiềm chế.
Ngay cả khi đỡ tôi, tay hắn cũng rất lịch thiệp.
Bạn thân chần chừ rất lâu mới đi tới.
“Chu Đình An, có thể nhờ anh đưa Lạc Sơ về không?”
Chu Đình An không đáp, đỡ tôi gần như mềm nhũn ngồi xuống ghế sô pha.
“Tài xế để lại cho các em, tôi tự lái xe về.”
“Chu Đình An… anh thật sự mặc kệ Lạc Sơ sao?”
Ánh mắt Chu Đình An nhàn nhạt: “Năm năm trước tôi đã nói rồi, chuyện của cô ấy không còn liên quan gì đến tôi nữa.”
Tôi bỗng nhiên im lặng bật cười.
Đúng vậy, lúc trước Phó Hàn Châu say rượu cưỡng ép tôi.
Chu Đình An kiên quyết muốn báo cảnh sát.
Nhưng đầu óc tôi khi yêu quá mụ mị, cuối cùng vẫn chọn gả cho hắn.
Chu Đình An là thanh mai trúc mã của tôi, chúng tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ.
Vì chuyện với Phó Hàn Châu, hắn thất vọng tột cùng về tôi, từ đó hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
Tôi không nghĩ tối nay sẽ gặp hắn.
Mấy năm nay nghe nói hắn vẫn luôn ở nước ngoài, chưa từng trở về.
Nào ngờ chúng tôi sẽ gặp nhau ở quán bar tại Cảng Thành.
Tôi che giấu sự khó xử trong lòng, khẽ gọi bạn thân.
“Lam Lam, để anh ấy đi đi, tớ tự về được.”
Chu Đình An không nói gì, xoay người sải bước rời đi.
Nhưng khi bạn thân đỡ tôi đi ra khỏi quán bar.
Chiếc Bentley của anh lại bật đèn cảnh báo dừng bên đường.
Chu Đình An dựa vào thân xe hút thuốc, bên cạnh rơi đầy đầu lọc thuốc lá.
“Trần Lạc Sơ.”
Anh cười cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo nỗi chua xót không nói nên lời.
“Kiếp trước chắc chắn anh nợ em.”
9
Anh đỡ tôi lên xe.
Lại sắp xếp tài xế đưa bạn thân tôi về.
Khi xe đến dưới khách sạn tôi đang ở.
Chu Đình An dừng xe, tháo dây an toàn.
Sau đó nghiêng người tới, bóp lấy cằm tôi rồi hôn xuống.
Cả người tôi mơ mơ màng màng, có lẽ là rượu kích thích khiến đầu óc tôi choáng váng.
Tôi vậy mà lại ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh.
“Trần Lạc Sơ.”
“Ừm?”
Nụ hôn của Chu Đình An dần sâu hơn.
Ngón tay anh xuyên qua mái tóc dài của tôi, giữ chặt sau gáy tôi, ép tôi đáp lại anh.
Khi gần như không thể thở nổi, anh mới kết thúc nụ hôn sâu này.
Anh cúi đầu, trán áp vào trán tôi: “Muốn không?”
Tôi đột nhiên nhớ đến ảnh chụp màn hình đoạn trò chuyện nhận được một tháng trước.
Là Phó Hàn Châu gửi cho Tô Hà.
“Muốn em, muốn làm với em thêm một lần nữa.”
Khi đó, tôi nghĩ đến Phó Tư Thần, rơi vào đau khổ và giằng xé sâu sắc.
Nhưng bây giờ, tôi chẳng quan tâm gì nữa.
Tôi trực tiếp ngẩng mặt hôn anh, siết chặt lấy cổ anh.
“Chu Đình An, chúng ta làm đi.”
Nhưng Chu Đình An lại nắm lấy vai tôi, nhẹ nhàng đẩy tôi ra.
Trong ánh sáng nổi chìm, hàng mày mắt anh tuấn của anh vô cùng nghiêm túc, chăm chú.
“Trần Lạc Sơ, anh có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Anh là một người đàn ông rất truyền thống.” Chu Đình An cụp mắt cười cười, những ngón tay đang nắm vai tôi khẽ run, siết chặt lại.
“Làm rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh.”
10
Khi anh nói câu này ra, rượu trong tôi đã tỉnh hơn phân nửa.
Chịu trách nhiệm.
Hai chữ này quá nặng nề.
Hơn nữa còn trực tiếp đâm trúng vết thương cũ nơi đáy lòng tôi.
Năm đó Phó Hàn Châu cầu hôn tôi cũng là cái gọi là chịu trách nhiệm sau khi say rượu mất kiểm soát.
Thấy tôi không nói gì.