Nữ Phụ Cũng Có Ngày Phản Sát

Chương 1



Nữ Phụ Cũng Có Ngày Phản Sát

Hoàng hậu mở tiệc thưởng hoa, ngầm chọn ta làm Thái tử phi.

Nhưng giữa yến tiệc, ta uống rượu đến say.

Khi tỉnh lại, bên cạnh lại có một nam nhân râu ria xồm xoàm đang nằm.

Trước mặt bao người, ta bị bắt gian ngay tại chỗ.

Ta vừa mở miệng định biện giải, lại nhìn thấy những dòng chữ đen lơ lửng giữa không trung.

【Cười chết mất, nữ phụ độc ác thật sự tưởng mình đã thất thân rồi.】

【Nữ chính bé cưng của chúng ta chỉ đùa một chút thôi, không muốn nam chính cưới vợ sớm như vậy, nàng ấy còn chưa nghĩ rõ mình rốt cuộc thích ai.】

【Hơn nữa nữ chính bé cưng còn là tự mình giả nam nằm cạnh, chứ đâu có thật sự để nữ phụ thất thân với nam nhân khác, đã đủ lương thiện rồi.】

Lửa giận trong lòng ta bốc lên ngùn ngụt, lập tức bật dậy, kéo phăng y phục của người bên cạnh.

Chiếc yếm thêu mẫu đơn hồng rực lộ ra.

“Ta tư thông, là tư thông với ai?”

“Nàng ta sao?”

01

“A!”

Người trên giường không ngờ ta lại dám ra tay trực tiếp như vậy.

Không kịp phòng bị, chiếc yếm đỏ thắm cùng làn da trắng nõn lập tức phơi bày trước mắt mọi người.

Nàng ta lập tức hét lên, vội vàng ôm lấy thân mình.

Rồi cuống cuồng kéo chăn gấm bên cạnh che lại.

Tiếng hét ấy, hoàn toàn lộ ra thân phận nữ nhi của nàng.

Cả phòng lặng ngắt, kim rơi cũng nghe thấy.

Những vị phu nhân vừa nãy còn đầy vẻ khinh bỉ, miệng mồm nhao nhao đòi dìm ta xuống lồng heo, giờ đây như gà vịt bị bóp cổ, ai nấy há miệng mà không phát ra nổi một âm thanh.

Sắc mặt Hoàng hậu từ tái xanh chuyển thành kinh ngạc.

Biểu cảm khó tả, như nuốt phải một con ruồi, nhả không ra mà nuốt cũng chẳng trôi.

Vẫn chưa xong.

Ta tiến lên, trực tiếp ghì người kia xuống giường.

Mặc cho nàng giãy giụa, ta giật phăng lớp ngụy trang trên mặt nàng — râu quai nón, vết sẹo cũ, còn cả mái tóc thô rối.

Cuối cùng lộ ra một gương mặt mà phần lớn mọi người đều quen thuộc.

Thẩm Thanh Hà — đích nữ của Thị lang Bộ Công, cháu gái ruột của Hoàng hậu.

Cũng là vị “thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư” trong lời đồn của Thái tử điện hạ.

Sắc mặt các vị phu nhân lập tức thay đổi.

Vốn dĩ bắt quả tang vị Thái tử phi tương lai đã đủ chấn động.

Nay lại phát hiện “gian phu” hóa ra là thanh mai trúc mã của Thái tử.

Bên trong rốt cuộc có bao nhiêu uẩn khúc, khiến người ta không thể không suy nghĩ.

【Không phải chứ, nàng ta sao dám đối xử với nữ chính bé cưng như vậy?】

【Nữ phụ này đúng là độc ác, muốn hủy hoại thanh danh của nữ chính sao?】

【Xin hỏi? Không phải chính nữ chính ra tay trước, định hủy thanh danh của nữ phụ à?】

【Bé cưng làm gì cũng có lý! Nàng ấy chỉ không muốn Thái tử ca ca cưới vợ sớm thôi! Nàng ấy còn chưa xác định được lòng mình!】

Chưa xác định được lòng mình.

Ta nhìn chằm chằm những dòng chữ kia, gần như bật cười vì tức giận.

Chỉ vì nàng chưa xác định được lòng mình,

liền có thể giả làm nam nhân nằm bên cạnh ta, khiến cả kinh thành đều cho rằng ta đã thất tiết?

Hủy hoại thanh danh của ta,

chỉ để kéo dài việc Thái tử thành hôn?

Đó là đạo lý gì?

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!”

Hoàng hậu cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói.

Bà đập mạnh xuống án bàn, chấn đến chén trà leng keng.

“Thanh Hà, con sao lại ở đây!”

“Không phải con nói hôm nay bệnh nằm liệt giường, không thể vào cung dự tiệc sao!”

“Bản cung còn sai thái y đến phủ Thẩm!”

“Cái gọi là bệnh của con, chính là thế này sao!”

Ánh mắt ta dần lạnh xuống.

Đúng vậy.

Người vốn không nên xuất hiện ở đây,

rốt cuộc vì sao lại xuất hiện?

02

Hôm nay là yến tiệc thưởng hoa do Hoàng hậu tổ chức.

Khắp vườn xuân sắc ngập tràn, muôn hoa đua nở.

Ta ngồi bên cạnh Hoàng hậu, nghe bà dịu dàng trò chuyện, câu nào cũng không rời Thái tử.

Bà còn nói, cả vườn mẫu đơn này đều do Thái tử tìm về.

Chỉ vì ta thích.

Ta cúi đầu mỉm cười e lệ, ngoài mặt thuận theo lời Hoàng hậu, trong lòng lại hiểu rất rõ.

Sự ân cần này, ba phần là thật lòng quý mến, bảy phần là vì muốn lôi kéo phụ thân ta.

Phụ thân ta — Tống Hoài, Các lão Nội các đương triều.

Trong triều văn thần, ít nhất một nửa là môn sinh hoặc cố lại của người.

Thái tử muốn giữ vững ngôi vị Đông cung, tuyệt đối không thể thiếu sự ủng hộ của Tống gia.

Hiển nhiên Hoàng hậu cũng hiểu điều đó.

Danh nghĩa là thưởng hoa,

thực chất là để ta và Thái tử có thêm thời gian ở riêng, bồi dưỡng tình cảm.

Ta đối với Thái tử cũng không có ác cảm.

Dung mạo tuấn tú, phong thái ôn nhã.

Suốt buổi tiệc luôn ở bên cạnh, chắn rượu giúp ta, giới thiệu các loại kỳ hoa, lời nói dịu dàng, tiến thoái có độ.

Nếu thành hôn,

hẳn sẽ là một vị phu quân không tệ.

Cho nên khi Hoàng hậu tiếc nuối nói Thẩm Thanh Hà hôm nay vì bệnh không thể vào cung, ta còn mở lời hỏi han.

Hoàng hậu phất tay, nụ cười thoáng lơ đãng.

“Đã sai người đi xem rồi, chỉ là cảm phong hàn, nghỉ hai ngày là khỏi.”

“Vãn Đường không cần bận tâm, con cứ cùng Thái tử trò chuyện cho tốt.”

Khi ấy ta cũng không nghĩ nhiều.

Thẩm Thanh Hà là cháu gái Hoàng hậu, lại là thanh mai trúc mã của Thái tử — chuyện này ai cũng biết.

Nàng được Hoàng hậu sủng ái, bà lo lắng cũng là lẽ thường.

Cho dù sau này Hoàng hậu ban ân, cho nàng làm Trắc phi, ta cũng không quá để tâm.

Vì thế ta an tâm cùng Thái tử thưởng hoa, uống trà, bàn luận phong nhã.

Thái tử quả thực rất tinh tế.

Thấy ta nhìn lâu chậu mẫu đơn đen, lập tức sai tiểu thái giám đi tìm hoa tượng hỏi cách trồng.

Thấy bước chân ta chậm lại, liền biết ta mệt, đưa ta về chỗ ngồi nghỉ.

Thấy ta khẽ nhíu mày nhìn chén rượu, chàng ôn tồn nói:

“Tống tiểu thư nếu tửu lượng kém, chỉ cần uống nửa chén, không cần miễn cưỡng.”

Ta nói lời cảm tạ, rồi uống cạn chén rượu.

Ngay sau đó,

ý thức như cánh diều đứt dây, lặng lẽ rơi xuống.

Khi tỉnh lại, bên tai là tiếng người hỗn loạn.

Có người lớn tiếng mắng “mất đức”, “làm nhục gia môn”…

Đầu đau như muốn nứt ra.

Ta khó nhọc mở mắt, nhìn thấy sắc mặt tái xanh của Hoàng hậu, cùng đám phu nhân phía sau đầy vẻ phẫn nộ.

Mà bên cạnh ta,

là một người.

Một “nam nhân” mặc cẩm bào, mặt đầy râu quai nón.

May mà, ta đã nhìn thấy những dòng chữ trong không trung.

Cho nên mới lập tức quyết đoán, vạch trần thân phận nữ nhi của Thẩm Thanh Hà.

Còn thanh danh của nàng có bị tổn hại hay không,

ta chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi.

Lúc này, Thẩm Thanh Hà đang co rúm trong chăn gấm, khóc đến hoa lê đẫm mưa.

“Dì mẫu… con… con không biết…”

03

“Không biết?”

Hoàng hậu nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Hà, giọng đột ngột nâng cao.

“Bản cung đang hỏi con, vì sao lại giả dạng như vậy, nằm trong căn phòng này!”

Thẩm Thanh Hà co trong chăn, nước mắt rơi lã chã.

Chương tiếp
Loading...