Nữ Phụ Nghe Lén Tương Lai Của Mình
Chương 1
Năm thứ ba thay chị gái gả cho Tạ Thừa Phong, anh ta vẫn chưa phát hiện ra.
Bản tính thật của tôi bắt đầu trỗi dậy.
Tôi ném đống trang sức anh ta tặng xuống đất: “Đến một viên kim cương cũng không có mà cũng đòi tặng tôi sao?”
Tạ Thừa Phong nắm lấy tay tôi: “Ngoan, mai anh đưa em đi mua.”
【Chẳng trách nam nữ chính là một đôi, nghĩ y hệt nhau. Nữ chính tìm em gái gả thay, nam chính tìm anh trai cưới hộ.】
Cái gì mà nam chính nữ chính? Cái gì mà anh trai?
【Hai người này diễn đến mức quên cả trời đất rồi nhỉ? Anh trai phản diện đồng ý là vì anh ta cũng thích nữ chính, chứ có phải vì tình anh em thắm thiết gì đâu.】
【Ngày mai đi mua sắm sẽ bắt gặp em trai và nữ chính đang thân mật, phản diện phát hiện mình bị lừa, hú hú hú, ngày khổ cực của nữ phụ sắp đến rồi!】
【Số vàng ròng 999 của nữ phụ sau này sẽ biến thành sắt rỉ 666 thôi.】
【Còn đòi Cartier đính kim cương á, đến bánh nướng kẹp trứng còn sắp không có mà ăn kìa.】
“Ngày mai tôi có thể tự đi mua sắm được không?”
Mắt anh hiện lên một tia kinh ngạc: “Anh sẽ sắp xếp tài xế cho em.”
Tôi xua tay: “Thôi, không mua nữa!”
1
Lần đầu tiên trong mắt Tạ Thừa Phong hiện lên cái nhìn dò xét đối với tôi: “Cơ thể không thoải mái sao?”
Tay anh đặt lên bụng tôi: “Ngày đó cũng gần đến rồi, mai anh bảo đầu bếp Pháp đến làm cho em mấy món tráng miệng nhé.”
Anh cầm điện thoại ra ngoài gọi, đống bình luận trước mắt cứ bay loạn cả lên.
Tôi mới bàng hoàng hiểu ra, người trước mặt hoàn toàn không phải Tạ Thừa Phong, mà là anh trai sinh đôi của anh ta – Tạ Thừa Huân.
Cả hai người này đều tình sâu nghĩa nặng với chị tôi. Năm đó người đính hôn là Tạ Thừa Phong và chị gái tôi – An Ý.
Nhưng người kết hôn lại biến thành tôi và Tạ Thừa Huân.
Tạ Thừa Phong, à không, Tạ Thừa Huân thay đồ ngủ quay lại: “Sáng mai anh sắp xếp người đến massage spa và xông ngải cứu tại nhà, trưa đầu bếp Pháp đến làm món Pháp và đồ ngọt. Tối đợi anh làm xong về đón em đi mua mấy thứ gấu bông và trang sức em thích nhé, thấy sao?”
Anh đưa điện thoại cho tôi xem ảnh: “Cái này nhiều kim cương này, anh bảo người ta giữ lại rồi, mai đi thử xem.”
Chỉ một câu nói vu vơ, vậy mà Tạ Thừa Huân lại để tâm đến thế. Tôi cứ ngỡ anh yêu tôi đến chết đi sống lại, hóa ra là vì anh thích chị tôi, coi tôi thành chị tôi nên mới đối xử tốt với tôi như vậy.
“Không đẹp, lòe loẹt quá.”
Tạ Thừa Huân ngẩn ra.
Đúng là do anh chiều hư tôi mà. Ở nhà, bố mẹ đều dành những thứ tốt nhất cho chị gái. Con người ta càng dễ dàng có được thì càng không trân trọng, càng không có được thì lại càng thèm muốn.
Chị tôi vốn luôn giản dị, chưa bao giờ theo đuổi đồ hiệu hay trang sức. Tôi thì lại thích những món đồ lấp lánh phô trương, thương hiệu xa xỉ, vàng bạc đá quý cứ cái gì phát sáng là tôi thích.
Lúc mới gả sang đây tôi còn giả vờ một chút, quần áo mua toàn váy trắng đơn giản hay áo thun. Sau này Tạ Thừa Huân mua rất nhiều trang sức và váy mẫu mới nhất chất đầy tủ, tôi cũng ngày càng quá trắt, đi mua sắm toàn chọn đúng kiểu mình thích.
Tôi luôn cho rằng vì anh quá bận nên mới không phát hiện ra, hóa ra anh vốn dĩ không phải Tạ Thừa Phong.
2
“Vợ ơi, có phải em đang giấu anh chuyện gì không?”
“Làm gì có? Em chỉ là buồn ngủ thôi, ngủ trước đây.” Tôi đeo bịt mắt rồi chui tọt vào chăn.
Tạ Thừa Huân có thói quen bật đèn khi ngủ, tôi chê chói nên toàn đeo bịt mắt. Bây giờ mới thấy bịt mắt đúng là đồ tốt, giúp tôi trốn tránh được cái thực tế mà mình không muốn đối mặt.
Lúc tỉnh dậy, vị trí bên gối đã trống không. Đồng hồ sinh học của Tạ Thừa Huân cực kỳ chuẩn xác, giờ này chắc chắn anh đã ở công ty rồi. Dưới lầu là chuyên viên massage anh gọi đến cho tôi.
“Tạ thái thái, Tạ tiên sinh nói dạo này bà dễ mất tập trung, loại tinh dầu này có thể giúp bà giảm mệt mỏi. Bà xem qua nếu không có thành phần dị ứng thì chúng tôi sẽ dùng.”
Tạ Thừa Huân đẹp trai, chu đáo, cảm xúc ổn định. Nếu người anh yêu không phải chị tôi, có lẽ chúng ta thực sự có thể…
Một khi đã có tâm sự, món Pháp yêu thích nhất cũng trở nên vô vị. Tạ Thừa Huân vốn luôn đúng giờ, hôm nay bỗng phá lệ về sớm hẳn một tiếng. Anh giữ vai tôi nhìn trái ngó phải, rồi sờ trán tôi: “Không sao mà.”
Ánh mắt anh đầy vẻ xót xa: “Nghe nói hôm nay lúc xông ngải cứu làm em bị đỏ một mảng mà em cũng không đá người ta ra, cơm cũng chẳng ăn mấy miếng. Hay để anh gọi bác sĩ đến xem nhé?”
“Chúng ta ly hôn đi.”
Anh buông tôi ra: “An Ý, em đúng là bệnh không hề nhẹ.”
Anh rất hiếm khi gọi thẳng tên tôi. Thời gian trôi qua, tôi cũng quên mất mình đang dùng thân phận của An Ý chứ không phải An Tình. Bị anh buông ra, tôi ngồi bệt xuống sofa. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi chủ động đề nghị ly hôn trước sẽ giữ thể diện hơn là đợi sau này anh phát hiện ra. Biết đâu anh còn chia cho tôi chút tài sản, để tôi không đến nỗi sống quá thảm hại.
Bình luận nói không sai, một khi bị vạch trần, dù có quay về nhà họ An, tôi cũng lại biến thành con bé An Tình “đầu óc có vấn đề”, chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
3
“Chiếc vòng tay hôm qua là do anh mua nhầm, không thích thì vứt đi mua cái khác. Kỳ sinh lý của em sắp đến nên tâm trạng thất thường anh hiểu, nhưng anh xin em, giận dỗi cũng phải có giới hạn thôi được không?” Tạ Thừa Huân cởi cúc áo vest, quỳ một chân bên cạnh tôi, mắt đỏ hoe.
【Nữ phụ định chọc giận anh ta đến mức nào đây? Chỉ số hắc hóa của phản diện tăng nhanh quá.】
【Phản diện coi nữ phụ là nữ chính mà, chắc chắn không chịu nổi khi cô ấy đòi ly hôn rồi!】
“Hay là có thứ gì em muốn mua mà anh chưa kịp tặng ngay?”
“Cho anh chút gợi ý được không?”
Tạ Thừa Huân gối đầu lên đùi tôi, rồi đặt tay tôi lên tóc anh, để tôi xoa dịu cảm xúc của anh. Để anh bình tĩnh lại, tôi đành dịu giọng: “Em đùa thôi.”
Giọng Tạ Thừa Huân mềm mỏng hẳn đi: “Đừng mang chuyện này ra đùa, anh sợ lắm.”
Buổi tối khi Tạ Thừa Huân đi tắm, điện thoại bỗng hiện lên một tin nhắn: “Tình Tình, anh về nước rồi, kỳ nghỉ có hai tuần, có muốn ra ngoài gặp mặt chút không?”
Tôi khao khát đồng ý. Tôi thậm chí còn đang nghĩ, hay là đổi lại, đưa mọi chuyện trở về đúng quỹ đạo là ổn đúng không? Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm ngừng hẳn, tôi vội đeo bịt mắt giả vờ ngủ. Tạ Thừa Huân leo lên giường, hôn nhẹ lên trán tôi một cái rồi nằm xuống ôm lấy một cánh tay tôi. Mùi hương trên người anh khiến tôi đi vào giấc ngủ rất an tâm.
Sáng dậy, tôi ngoan ngoãn ăn sáng, chọn một bộ váy mới, hẹn cùng chị gái ăn trưa. Lúc thay giày, tôi chào chú tài xế ngoài sân: “Chú Vương, hôm nay cháu có việc, chú chở cháu ra ngoài một lát nhé?”
4
“Đi đâu?” Chú Vương chưa kịp trả lời, đằng sau đã vang lên một giọng nói âm u lạnh lẽo.
“Chồng? Sao anh lại ở nhà?” Chín giờ rưỡi, lẽ ra anh phải ở công ty rồi chứ.
“Hôm nay công ty bảo trì thiết bị, đi muộn một tiếng.” Anh trả lời tôi, mắt vẫn nhìn chằm chằm đợi câu trả lời.
“Em hẹn bạn đi mua sắm.”
Anh rút thẻ từ túi trong áo vest ra: “Thích gì thì cứ mua, xong việc anh qua đón em.”
“Không cần đâu chồng ơi, em còn tiền mà. Tối nay có thể em về muộn lắm, anh về cứ ăn cơm trước đừng đợi em.”
Nói chuyện với chị tôi về những chuyện bao năm qua, rồi dùng cái đầu thông minh của chị để lập một kế hoạch thì chẳng biết bao giờ mới xong. Với cả để anh đi đón thì chẳng phải lộ hết sao?
Tôi vội vã rời đi, hoàn toàn không chú ý đến bàn tay cầm thẻ của anh đang run rẩy.