Nữ Tử Hành Y
Chương 2
Ta bình thản:
“Không cần tìm lý do cho hắn. Tiếp tục tra. Ta muốn biết mùng năm hắn đi đâu.”
Thanh Chi lại chạy thêm mấy lần, vẫn không có kết quả.
Chu Cảnh Hành ra ngoài chưa bao giờ mang theo tiểu tư, kiệu phu mỗi lần đưa đến nơi khác nhau liền bị cho về.
Người này giấu thật kín.
04
Ta viết thư cho trưởng tỷ.
Trong thư hồi âm, nàng nói:
【Chuyện hắn mỗi tháng mùng năm không về, trước khi thành thân ta cũng đã chú ý.】
【Nhưng khi đó ta cho người kiểm tra, sổ trực Hàn Lâm viện đúng là có tên hắn, nét chữ cũng là của hắn.】
【Ta tưởng hắn thật sự ở lại biên soạn.】
Vậy là, ngay cả sổ trực hắn cũng đã động tay.
Câu cuối thư là:
【Ta đã sai lão Quan thúc đi các nơi trong thành canh chừng, bên muội cũng bảo Thanh Chi lưu ý, hai bên cùng tra.】
Lão Quan thúc là gia phó hồi môn của trưởng tỷ, làm việc ổn trọng.
Ông theo dõi nửa tháng, cuối cùng phát hiện ở hiệu thuốc Nhân Tế phía tây thành.
Nhưng vẫn thiếu chứng cứ then chốt.
Tiểu nhị quán trà bên cạnh biết nội tình, nhưng Thanh Chi hỏi hai lần, hắn đều xua tay nói không biết, rõ ràng sợ liên lụy.
Cuối cùng trưởng tỷ tự mình ra mặt.
Nàng cho người truyền lời: Tô gia bảo đảm an toàn cả nhà hắn, nếu có chuyện sẽ đứng ra gánh, lại thưởng hai mươi lượng bạc an gia.
Lần thứ ba, tiểu nhị mới mở miệng.
Thanh Chi trở về, dẫn theo một tiểu nhị mặc áo vải xám.
“Phu nhân,” nàng hạ giọng, “cô gia mỗi tháng mùng năm đều đến hiệu thuốc Nhân Tế. Chưởng quầy là một quả phụ họ Bạch, có một đứa con gái năm tuổi.”
Nàng dừng lại.
“Đứa bé này, là mấy tháng gần đây mới đón từ nơi khác về.”
Tiểu nhị vừa thấy ta đã quỳ xuống.
“Phu nhân, tiểu nhân là người của quán trà bên cạnh. Mỗi tháng mùng năm, đêm xuống, vị Chu đại nhân đều ở lại hiệu thuốc. Tiểu nhân từng mang nước nóng sang, nghe thấy đứa bé…”
“Nghe thấy gì?”
Hắn cúi rạp người, giọng run:
“Nghe thấy nó gọi ngài ấy là cha.
Bạch chưởng quầy còn đứng bên cười đáp.”
Ta đặt chén trà xuống.
Thanh Chi đưa thêm một phong thư.
“Đây là trước ngày mùng năm tháng trước, Chu đại nhân sai người đưa đến hiệu thuốc. Lão Quan thúc theo dõi, nhân lúc tiểu tư đưa thư say rượu đã chép lại. Bản gốc đã trả, đây là bản sao.”
Ta mở ra.
Chỉ hai dòng, nét chữ của Chu Cảnh Hành.
“A Lê đỡ ho chưa? Tối nay ta về muộn, không cần đợi ta ăn cơm.”
Không cần đợi ta ăn cơm.
Ta nhìn dòng chữ rất lâu.
Sau đó, ta bảo Thanh Chi đi tra lai lịch Bạch nương tử.
Kết quả còn tệ hơn ta nghĩ.
Sau khi chồng chết, họ hàng bên chồng cướp hết ruộng đất cửa tiệm, đuổi nàng và đứa con trong bụng ra khỏi nhà.
Nàng lang bạt đến trấn nhỏ, sống bằng nghề giặt thuê.
Sinh con xong không có sữa, phải đem cây trâm bạc cuối cùng đi cầm để đổi cháo.
Nếu không có Chu Cảnh Hành mỗi tháng gửi bạc, hai mẹ con có lẽ không sống nổi.
Ta đặt những thứ đó xuống, lòng phức tạp.
Hắn thật sự đã cứu người.
Một người phụ nữ và một đứa trẻ, nếu không có hắn, có thể đã chết.
Nhưng đó là một chuyện.
Còn chuyện hắn đối với ta, là chuyện khác.
Cứu người là một chuyện.
Trộm tâm huyết của ta, giấu ta, lừa ta — là chuyện khác.
Ta gấp thư lại, cất vào tay áo.
“Chuẩn bị xe. Ta đi thành tây.”
05
Ta tự mình đến hiệu thuốc.
Trong hậu viện, Chu Cảnh Hành đang ôm đứa bé dạy nhận chữ.
“Đây là ‘gia’.”
Đứa bé líu lo:
“Gia là cha với nương và A Lê ở cùng nhau.”
Bạch chưởng quầy đứng bên cạnh, cười chỉnh lại y phục cho hắn.
Chu Cảnh Hành không hề né tránh.
Ta đứng ngoài tường nhìn một lúc.
Đứa bé đang cười.
Bạch nương tử cũng thả lỏng, đó là khoảnh khắc hiếm hoi yên ổn.
Ta quay người rời đi.
Không phải mềm lòng.
Chỉ là không cần thiết làm mọi thứ trở nên quá khó coi trước mặt một đứa trẻ năm tuổi.
Đêm đó, khi Chu Cảnh Hành về phủ, ta đang dưới đèn bổ sung y án.
Hắn như thường lệ đi tới phía sau, khoác áo cho ta:
“Đêm lạnh, đừng thức quá.”
Ta đặt bút xuống:
“《Tạp Chứng Tiện Lãm》 viết thuận lợi chứ?”
Tay hắn khựng lại trên vai ta.
Ta không quay đầu:
“Người Thái y viện đều khen ngươi. Nói mấy ca tiểu nhi tiết tả viết rất tốt.”
Trong phòng yên lặng vài nhịp.
Chu Cảnh Hành rút tay về.
“Phu nhân nghe ai nói?”
“Thái y viện.”
“Ta vốn muốn cho nàng một bất ngờ.” Hắn vòng ra trước mặt ta, nụ cười có chút cứng, “Y án của nàng rất tốt, nhưng danh tiếng nữ tử không tiện lưu truyền. Ta thay nàng chỉnh lý thành sách, nếu được Thái y viện thu vào, cũng là công đức của nàng.”
Ta đặt bút xuống nghiên, không nhịn được cười.
Không phải buồn cười.
Mà là hoang đường.
“Vậy Bạch nương tử và đứa bé kia thì sao?” ta hỏi, “Cũng là công đức của ta?”
Sắc mặt hắn cứng lại.
Trong phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng bấc đèn nổ.
Rất lâu sau, hắn thấp giọng:
“Vãn Đường, nàng nghe ta giải thích.”
06
“Ngươi nói.”
“Bạch nương tử năm đó từng cứu ta. Khi ta lên kinh ứng thí, giữa đường nhiễm phong hàn, là nàng sắc thuốc chăm sóc. Sau đó chồng nàng qua đời.”
“Hắn vì bảo vệ ta mà chết. Năm đó loạn phỉ, hắn đỡ cho ta một đao, trước khi chết nắm tay ta nói điều hắn lo nhất là Bạch nương tử và đứa con trong bụng.”
Hắn nhìn ta.
“Vãn Đường, ta nợ nàng một mạng. Nợ A Lê một người cha. Nhưng ta chưa từng nghĩ cưới nàng, cũng chưa từng hứa danh phận.”
Ta không lập tức đáp.
Những chuyện của Bạch nương tử ta đã tra.
Hắn không hoàn toàn nói dối.
Nhưng ta vẫn hỏi:
“Vậy vì sao ngươi không nói với ta?”
Hắn mở miệng, lại không trả lời được.
“Ngươi sợ ta không đồng ý, sợ ta làm ầm lên, sợ ảnh hưởng danh tiếng của ngươi. Cho nên ngươi thay ta quyết định, cái gì nên để ta biết, cái gì không.”
Hắn cúi đầu.
“Chu Cảnh Hành, thứ ta không chịu nổi không phải là bên cạnh ngươi có người.
“Mà là ngươi một bên ở đó làm cha làm phu quân, một bên quay về diễn một mình với ta.”
“Ngươi giấu ta, không phải vì sợ ta đau lòng.
“Mà vì ngươi cho rằng ta không xứng được biết.”
Hắn im lặng rất lâu, rồi nói:
“Nàng ấy không chịu được kích thích.”
“Vậy ta chịu được?”
Hắn lại không nói được.
Một lúc sau, hắn thấp giọng:
“Vãn Đường, nàng vốn lương thiện. A Lê chỉ là đứa trẻ, Bạch nương tử cũng chưa từng hại nàng. Nếu nàng nguyện ý, A Lê có thể nhận nàng làm nghĩa mẫu.”
Chiếc bút trong tay ta gãy.
Mực bắn lên y án, loang thành một mảng đen.
Ta nhìn mảng mực lan ra.
“Hòa ly đi,” ta nói.
Hắn sững lại.
“Không thể.”
“Vậy cứ chờ xem.”
07
Ta trong đêm trở về Tô phủ.
Trưởng tỷ Tô Tri Vi đến nơi khi tóc còn chưa kịp vấn chỉnh.
Nhìn sắc mặt ta, nàng không hỏi gì, trước tiên cho lui hết nha hoàn.
Ta kể lại mọi chuyện.
Y án bị trộm, Bạch nương tử và đứa bé, bức thư, còn có câu cuối cùng — nhận ta làm nghĩa mẫu.
Nghe đến việc y án bị trộm, sắc mặt nàng đã lạnh.