Nửa Năm Bị Cả Thế Giới Lừa Dối

Chương 1



Đến tận lúc bước vào phòng khám, tôi vẫn nghĩ mình là người bị bỏ rơi.

Lấy số. Xếp hàng. Nghe gọi tên.

Mọi thứ quen thuộc đến mức giống hệt một quy trình đã được lập trình sẵn.

Tôi ngồi xuống trước bàn khám, gương mặt lạnh tanh, không còn chút cảm xúc nào.

Vị bác sĩ cúi đầu ghi chép, giọng đều đều như đang hoàn thành thủ tục thường ngày:

“Lần mang th/ai này là lần thứ mấy?”

“Lần đầu.”

Tôi dừng một chút rồi bổ sung:

“Nguyên nhân là chồng tôi không cần tôi nữa.”

Ngòi bút trên giấy khựng lại.

Một lúc sau, anh ta mới hỏi tiếp:

“Anh ấy tự nói với cô à?”

“Không cần phải nói.”

Tôi cười nhạt.

“Một người đàn ông suốt nửa năm không đ/ụng vào vợ mình, không quan tâm, không hỏi han. Điện thoại không nghe, tin nhắn WeC/hat không trả lời. Tiền lương cũng giao hết cho mẹ anh ta giữ.”

Tôi nhìn người đối diện.

“Bác sĩ nghĩ xem, như thế còn gọi là cần tôi sao?”

Căn phòng bỗng rơi vào im lặng.

Yên tĩnh đến mức tôi chỉ nghe thấy tiếng ngòi bút cào nhẹ trên mặt giấy.

Tôi tưởng anh ta đang suy nghĩ nên ghi lý do này thế nào.

Hoặc có lẽ đã gặp quá nhiều trường hợp tương tự.

Mãi rất lâu sau, anh ta mới lên tiếng.

“Cô chắc chứ?”

“Tôi chắc.”

Tôi đáp không do dự.

“Kê đơn đi. Tôi còn phải về.”

Nhưng người đối diện vẫn bất động.

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía anh ta.

Khoảnh khắc ấy, tim tôi đột nhiên thắt lại.

Đôi mắt đó…

Quá quen thuộc.

Một suy nghĩ vô lý thoáng hiện trong đầu.

Không thể nào.

Hà Sậu làm ở khoa Ngoại tim mạch. Là bác sĩ bận nhất bệnh viện. Sao có thể xuất hiện ở khoa Phụ sản?

Nhưng ngay giây tiếp theo.

Anh ta đột ngột đứng bật dậy.

Chiếc ghế phía sau bị kéo mạnh phát ra tiếng động chói tai.

Rồi anh ta giật phăng khẩu trang xuống.

Tôi chết lặng.

Khuôn mặt ấy.

Khuôn mặt khiến tôi nhớ nhung rồi oán hận suốt những đêm dài cô độc.

Là Hà Sậu.

Là chồng tôi.

Toàn thân anh ta run dữ dội.

Không phải vì tức giận.

Mà giống như vừa nghe thấy một chuyện không thể tin nổi.

Hai mắt đỏ ngầu.

“Lâm Tình…”

Giọng anh ta run đến biến dạng.

“Cô vừa nói cái gì?”

Đầu óc tôi trống rỗng.

Cơ thể phản ứng trước cả lý trí.

Tôi vội cầm túi xách định chạy ra ngoài.

Nhưng Hà Sậu đã bước tới.

Anh ta siết chặt cổ tay tôi.

Sức mạnh lớn đến mức khiến xương cốt như muốn vỡ vụn.

“Nói lại lần nữa!”

Tiếng gầm vang lên trong phòng khám.

Ngoài cửa có y tá ló đầu nhìn vào rồi vội vàng rụt lại.

Tất cả uất ức tôi nhẫn nhịn suốt nửa năm qua cũng bùng nổ ngay khoảnh khắc ấy.

“Tôi nói chồng tôi không cần tôi nữa!”

Nước mắt trào ra.

“Tôi tới đây để ph/á th/ai! Anh hài lòng chưa?”

“Tôi không cần cô nữa?”

Ánh mắt Hà Sậu đỏ như sắp nhỏ máu.

“Lâm Tình, vậy sáu tháng qua, mỗi tháng hai vạn tệ tôi chuyển vào thẻ cho cô là cái gì?”

“Cho chó ăn sao?”

Tôi ngây người.

Nước mắt còn đọng trên hàng mi.

“Hai vạn tệ?”

Tôi chưa từng nhận được số tiền nào như vậy.

Chiếc thẻ ấy gắn với khoản vay mua nhà.

Tiền điện.

Tiền nước.

Tiền sinh hoạt.

Nửa năm nay tôi liên tục phải lấy tiền tiết kiệm bù vào.

Số dư chưa từng vượt quá ba chữ số.

Làm gì có hai vạn tệ?

Hà Sậu nhìn tôi.

Sắc mặt anh ta thay đổi từng chút một.

Từ phẫn nộ sang kinh ngạc.

Rồi từ kinh ngạc thành lạnh buốt.

Dường như anh ta cũng hiểu ra điều gì đó.

Hai chúng tôi đứng đối diện nhau.

Giống hai kẻ ngốc bị một lời nói dối đùa bỡn suốt nửa năm.

Chúng tôi cùng nghĩ tới một người.

Người phụ nữ vẫn luôn cầm thẻ lương của anh ta.

Người mỗi ngày mang canh đến cho tôi.

Người luôn dịu dàng khuyên nhủ:

“Sậu bận lắm, con phải thông cảm cho nó.”

Môi Hà Sậu run lên.

Anh ta nghiến răng.

“…Mẹ tôi.”

Không khí trong phòng như đông cứng.

Hà Sậu khóa trái cửa.

Cả người dựa vào đó như bị rút sạch sức lực.

“Cô thật sự chưa nhận được đồng nào?”

Giọng anh ta rất khẽ.

Tôi chỉ biết gật đầu.

Lúc này tôi mới nhận ra.

Nỗi đau suốt nửa năm qua hóa ra chỉ là một trò cười.

Sự lạnh nhạt tôi tưởng.

Sự ru/ồng b/ỏ tôi tưởng.

Cuộc hôn nhân đã chết tôi tưởng.

Tất cả đều là giả.

Chỉ có những giọt nước mắt tôi từng khóc là thật.

Đứa bé trong bụng tôi suýt mất đi vì lời nói dối ấy cũng là thật.

“Đưa thẻ cho tôi.”

Tôi lấy ví ra.

Hà Sậu lập tức đăng nhập tài khoản ngân hàng.

Số dư hiện lên:

87.5 tệ.

Anh ta chết lặng.

Rồi điên cuồng kéo lịch sử giao dịch.

Tiền điện.

Tiền nước.

Tiền vay mua nhà.

Tiền mua đồ ăn.

Tất cả đều rõ ràng.

Không hề có khoản chuyển vào nào trên bốn chữ số.

Càng không có hai vạn tệ.

“Không thể nào…”

Anh ta lẩm bẩm.

Rồi chuyển sang tài khoản của chính mình.

Lịch sử chuyển khoản hiện lên.

Mùng 5 mỗi tháng.

Đúng giờ.

Đúng phút.

20000 tệ.

Người nhận: Lâm Tình.

Tổng cộng sáu lần.

Mười hai vạn tệ.

Tất cả đều hiển thị giao dịch thành công.

Nhưng số tài khoản nhận tiền đuôi 6789.

Không phải thẻ của tôi.

Thẻ tôi đuôi 1234.

Hà Sậu cũng nhận ra.

Thẻ đuôi 6789 ấy là thẻ phụ anh ta từng làm cho mẹ mình.

Để bà tiện chi tiêu sinh hoạt.

Sắc mặt anh ta trắng bệch.

“Mẹ lừa tôi.”

Giọng nói khô khốc.

“Bà ấy bảo cô đổi thẻ mới.”

“Bà ấy nói cô không muốn cho tôi biết số tài khoản mới nên để bà ấy nhận giúp.”

Tôi nhắm mắt.

Từng lời Lý Lan nói ngày trước lại hiện về rõ mồn một.

“Tình Tình à, Sậu áp lực lắm.”

“Đàn ông làm việc bên ngoài không dễ dàng.”

“Con phải hiểu cho nó.”

“Tiền bạc con đừng lo.”

“Mẹ sẽ không để hai mẹ con chịu thiệt.”

“Dạo này nó bận quá nên nhờ mẹ sang chăm con nhiều hơn.”

Từng câu.

Từng chữ.

Đều trở thành dao cứa ngược vào lòng người.

Đột nhiên Hà Sậu chộp lấy cuốn bệnh án trên bàn.

Xé nát.

Từng mảnh giấy trắng bay xuống như tuyết.

“Đi!”

Anh ta gầm lên.

Hai mắt đỏ ngầu.

“Về nhà!”

Anh ta kéo tôi lao thẳng ra ngoài.

Bỏ mặc những ánh nhìn kinh ngạc xung quanh.

Từ thang máy xuống gara.

Từ gara lao lên đường lớn.

Chiếc xe phóng đi như mất kiểm soát.

Tôi bị xóc đến choáng váng.

“Anh chạy chậm lại!”

Tôi hét lên.

Hà Sậu đấm mạnh vào vô lăng.

“Lâm Tình!”

Anh ta gào lại.

“Tại sao cô không hỏi tôi?”

“Nửa năm trời!”

“Suốt nửa năm trời!”

“Tại sao cô không hỏi tôi lấy một câu?”

Nước mắt tôi lập tức trào ra.

“Tôi đã hỏi!”

“Tôi gọi cho anh bao nhiêu cuộc điện thoại?”

“Anh nghe sao?”

“Tôi nhắn bao nhiêu tin WeC/hat?”

“Anh trả lời sao?”

“Lần nào anh cũng nói đang bận, đang mổ, đang họp!”

“Hà Sậu, anh bảo tôi phải hỏi thế nào đây?”

Chiếc xe lập tức chìm vào im lặng.

Đúng.

Anh ta thật sự rất bận.

Chính điều đó đã trở thành điều kiện hoàn hảo để Lý Lan chen vào giữa chúng tôi.

Giọng Hà Sậu dần khàn xuống.

“Bà ấy nói với tôi… cô đã về nhà dưỡng thai.”

“Bà ấy bảo cô muốn yên tĩnh một thời gian.”

“Bà ấy nói cô giận tôi vì không có thời gian ở bên cạnh nên không muốn gặp tôi.”

Chương tiếp
Loading...