Ôm Nhầm Đùi Thái Tử
Chương 3
Hắn trầm mặc chốc lát, sai người bưng một bát chè ngọt tới.
Ta vừa rửa tay vừa uống chè ngọt, cảm thấy Thái tử ca ca tuy phiền phức, nhưng người rất tốt.
Cố Uyển Nghi thấy vậy, cảm thán:
“Hắn không phải đang quản ngươi, hắn đang nuôi ngươi.”
Ta ngậm thìa:
“Nuôi ta làm gì?”
Cố Uyển Nghi nhìn ta một cái:
“Sau này ngươi sẽ biết.”
Ta không hiểu.
Lục Thừa An hiểu được một chút, lập tức la lên:
“Không được! Sau này Minh Châu còn phải cùng ta đi biên quan săn bắn.”
Thái tử nhìn hắn một cái.
“Nàng đi biên quan với ngươi làm gì?”
Lục Thừa An ưỡn ngực:
“Bọn ta đã hẹn rồi, sau này cùng làm đại tướng quân.”
Ta gật đầu.
Chuyện này là thật.
Phụ thân nói nữ tử không thể thi võ cử, ta không phục.
Ta cảm thấy ta có thể đánh, dựa vào đâu mà không thể làm tướng quân?
Thái tử nhìn ta.
“Ngươi muốn làm tướng quân?”
Ta nói:
“Muốn chứ.”
Hắn đặt sách trong tay xuống.
“Vậy từ ngày mai, sáng dậy luyện tên.”
Ta ngẩn ra.
“Ngươi dạy ta?”
“Cô sẽ mời Vũ Lâm vệ dạy ngươi.”
“Vậy còn ngươi?”
Thái tử nhìn ta:
“Ta ở bên ngươi.”
Từ đó về sau, mỗi ngày trời chưa sáng ta đã bị đào khỏi chăn.
Vũ Lâm vệ dạy ta kéo cung.
Thái tử ngồi dưới mái hiên đọc sách.
Ta mệt đến tay run, muốn lười biếng, hắn liền ngước mắt nhìn ta.
“Không muốn làm tướng quân nữa?”
Ta lập tức cắn răng tiếp tục.
Luyện nửa tháng, cuối cùng ta cũng bắn trúng hồng tâm.
Ta vui đến nhảy dựng lên, quay người nhìn Thái tử.
Hắn đang đứng dưới mái hiên, trong tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Trong hộp là một chiếc bao cổ tay bện bằng dây đỏ.
“Cho ta?”
Hắn gật đầu.
“Luyện cung mài tay, đeo cái này.”
Ta đeo thử.
Vừa khít.
Ta giơ cổ tay hỏi hắn:
“Đẹp không?”
Thái tử nhìn rất lâu.
“Đẹp.”
Sau ngày đó, ta bắt đầu nghiêm túc luyện võ.
Đương nhiên, cũng chỉ nghiêm túc hơn trước một chút.
Nên trèo cây vẫn trèo cây.
Nên bắt cá vẫn bắt cá.
Chỉ là mỗi lần làm bẩn trở về, đều có người chuẩn bị sẵn nước nóng, y phục mới và điểm tâm cho ta.
Ta dần dần quen rồi.
Quen đến mức có lần Thái tử vì triều hội mà không đến thư viện, ta bắt cá xong trở về, nhìn bên giếng trống không, thế mà có chút không vui.
Lục Thừa An nói:
“Ta giúp ngươi múc nước?”
Ta nhìn hắn một cái.
“Ngươi biết sai người đổi nước ấm không?”
Hắn lắc đầu.
“Ngươi biết chuẩn bị chè ngọt không?”
Hắn tiếp tục lắc đầu.
“Ngươi biết đưa y phục mới cho ta không?”
Hắn đen mặt:
“Thẩm Minh Châu, ta đâu phải nha hoàn của ngươi.”
Ta thở dài:
“Cho nên ngươi không làm ca ca được.”
5
Năm mười ba t /uổi, thư viện có một vị tiên sinh mới.
Hắn họ Bùi, trẻ t /uổi, tuấn tú, học vấn tốt.
Quan trọng nhất là, hắn không dữ với ta.
Lần đầu tiên ta không thuộc bài, vốn đã chuẩn bị chịu mắng.
Bùi tiên sinh lại cười nói:
“Thẩm cô nương tâm tư linh hoạt, không cần câu nệ học vẹt, trước hãy hiểu nghĩa.”
Ta lập tức cảm thấy hắn là vị tiên sinh tốt nhất thiên hạ.
Về sau ta mới biết, hắn là tân khoa thám hoa Bùi Tri Viễn, phụng chỉ đến thư viện giảng học ba tháng.
Không ít cô nương trong kinh thành đều thích hắn.
Ta cũng cảm thấy hắn tốt.
Nhưng cái thích của ta và họ không giống nhau lắm.
Họ thích Bùi tiên sinh, là sẽ đỏ mặt, sẽ đưa thơ, sẽ lén nhìn.
Ta thích Bùi tiên sinh, là vì hắn không phạt ta chép sách.
Cố Uyển Nghi liếc mắt liền nhìn thấu.
“Ngươi thích hắn, hay thích việc hắn không phạt ngươi?”
Ta nghĩ một lát:
“Có khác nhau sao?”
Cố Uyển Nghi đỡ trán.
Thái tử lại rõ ràng không vui.
Bùi tiên sinh khen văn chương của ta có linh khí.
Tối đó Thái tử bảo ta viết lại ba bài sách luận.
Bùi tiên sinh nói ta có thiên phú cưỡi ngựa bắn cung.
Ngày hôm sau Thái tử tăng thêm nửa canh giờ cưỡi ngựa bắn cung cho ta.
Bùi tiên sinh tặng ta một quyển binh thư.
Thái tử dọn tới hai rương binh thư trong thư khố Đông cung.
Ta ngồi trước rương sách, vô cùng mờ mịt.
“Ca ca, dạo này ngươi kỳ quái quá.”
Tay lật sách của Thái tử khựng lại.
“Kỳ quái chỗ nào?”
“Trước kia ngươi không thích giao bài vở cho ta như vậy.”
Hắn thản nhiên nói:
“Ngươi muốn làm tướng quân, bài vở không thể bỏ bê.”
Ta thấy có lý.
Thế là ta khổ sở đọc binh thư nửa tháng.
Ngày Bùi tiên sinh rời đi, hắn đặt trà yến ở hậu viên thư viện.
Hắn để lại cho mỗi người một câu tặng biệt.
Đến lượt ta, hắn cười nói:
“Thẩm cô nương chân thành sáng rõ, ngày sau nhất định không thua nam tử.”
Ta nghe đến nở hoa trong lòng.
Vừa định cảm tạ, một bàn tay từ bên cạnh vươn tới, đổi chén trà của ta.
Thái tử ngồi xuống bên ta.
“Nàng không thể uống trà lạnh.”
Bùi tiên sinh ngẩn ra.
Sau đó cười nói:
“Điện hạ đối với Thẩm cô nương thật để tâm.”
Thái tử ngước mắt:
“Từ nhỏ nhìn nàng lớn lên, thành thói quen rồi.”
Ta gật đầu:
“Đúng, hắn là ca ca của ta.”
Ý cười của Bùi tiên sinh khựng lại.
Thái tử cũng khựng lại.
Ta không nhận ra, còn vui vẻ uống trà nóng.
Cố Uyển Nghi ở một bên nhìn mà lắc đầu mãi.
Trà yến tan, Thái tử đưa ta hồi phủ.
Trên đường, hắn bỗng hỏi:
“Ngươi thấy Bùi Tri Viễn thế nào?”
Ta không nghĩ đã đáp:
“Tốt lắm.”
Bước chân Thái tử chậm lại đôi chút.
Ta tiếp tục nói:
“Hắn chưa bao giờ phạt ta chép sách.”
Thái tử nhìn ta.
“Chỉ vậy thôi?”
“Còn khen ta có linh khí.”
Hắn im lặng.
Ta hỏi:
“Sao vậy?”
Thái tử nhìn con đường phía trước, giọng nhàn nhạt:
“Không có gì.”
Tối đó ta hồi phủ, phát hiện trong hai rương binh thư Thái tử gửi tới có thêm một hộp điểm tâm.
Bên dưới như cũ đè một mảnh giấy.
【Ít nhìn người khác, đọc sách nhiều hơn.】
Ta nhìn mảnh giấy, cảm thấy Thái tử ca ca thật sự yêu thích đốc thúc ta tiến bộ.
6
Mùa xuân năm mười lăm t /uổi, trong cuộc xuân săn đã xảy ra chuyện.
Ngày ấy thời tiết rất đẹp.
Hoàng thượng dẫn tông thân triều thần đến Tây Sơn săn bắn.
Ta cưỡi con ngựa đỏ nhỏ, hưng phấn không thôi.
Phụ thân ở bên cạnh dặn dò:
“Đừng chạy lung tung, đừng khoa trương, đừng rời Thái tử quá gần.”
Ta không hiểu:
“Vì sao?”
Ánh mắt phụ thân phức tạp.
“Con lớn rồi.”
Ta cúi đầu nhìn chính mình.
“Con quả thật cao hơn rồi.”
Phụ thân che mặt.
Thái tử cưỡi ngựa tới, vừa hay nghe thấy câu này, khóe môi hơi cong lên.
Hắn hiện giờ đã không còn giống tiểu công tử trong trẻo thuở nhỏ nữa.
Dáng người thon dài, mày mắt cao quý, mặc một thân kỵ trang màu đen huyền, càng thêm giống trữ quân.
Ta nhìn hắn, bỗng có chút mất tự nhiên.
Sự mất tự nhiên này đến rất kỳ lạ.
Trước kia ta có thể ôm chân hắn, kéo tay áo hắn, cướp bánh của hắn.
Bây giờ hắn cưỡi ngựa dừng trước mặt ta, cúi đầu nhìn ta, ta thế mà lại nghĩ, ca ca đẹp thật.
Không đúng.
Câu này cũng không đúng.
Ta vội dời mắt đi.
Thái tử hỏi:
“Hôm nay muốn săn gì?”
Ta nói:
“Hồ ly đỏ.”
Hắn nhướng mày:
“Vì sao?”
“Da hồ ly đỏ đẹp, làm khăn choàng cho mẹ.”
Đọc tiếp: Chương 4 →