Ông nội trao toàn bộ khối tài sản trị giá 4 tỷ tệ cho em họ tôi

Chương 2



Triệu Ngọc Lan vừa định mở miệng đã bị bác cả Tô Kiến Minh liếc mắt ngăn lại.

Bàn tay cầm chén trà của ông nội siết chặt hơn.

Nhưng rất nhanh, gương mặt ông lại trở về vẻ lạnh lùng quen thuộc.

“Cháu muốn nói gì?”

“Muốn đòi nợ ông sao?”

Giọng ông lạnh hẳn đi.

“Ông nuôi ba cháu lớn lên, cho ăn học, dựng vợ gả chồng, đã tốn bao nhiêu tiền?”

“Bây giờ cháu lại đem chút tiền đó ra tính toán với ông?”

“Ba, con không có ý ấy…”

Ba tôi ngẩng đầu định giải thích.

Nhưng ông nội phất tay ngăn lại.

“Đủ rồi.”

“Di chúc đã được công chứng.”

“Hôm nay tôi chỉ thông báo.”

“Không phải gọi mọi người đến để bàn bạc.”

Ông đứng dậy.

Từ trên cao nhìn xuống tôi.

“Niệm Vãn.”

“Nếu cháu còn xem ông là ông nội.”

“Thì đừng nói những lời như vậy nữa.”

“Người một nhà, đừng khiến mọi chuyện trở nên khó coi.”

Khó coi sao?

Tôi chỉ muốn tìm lại một chút công bằng cho chính mình.

Như vậy cũng bị xem là làm mất mặt nhà họ Tô?

Tôi khẽ gật đầu.

Chậm rãi đứng lên.

“Được.”

“Cháu hiểu rồi.”

Nói xong, tôi quay người đi về phía cửa.

“Niệm Vãn!”

Tiếng mẹ tôi nghẹn ngào vang lên phía sau.

Nhưng tôi không dừng lại.

Tôi bước tới huyền quan, thay giày rồi mở cửa.

“Chị.”

Tô Kiệt đuổi theo.

Trên mặt vẫn là nụ cười ân cần quen thuộc.

“Chị đừng để bụng.”

“Tính ông nội vốn như thế.”

“Bề ngoài cứng rắn nhưng trong lòng vẫn thương chị.”

“Chị đừng đối đầu với ông nữa được không?”

“Sau này hoàn tất thủ tục rồi, em nhất định sẽ không đối xử tệ với chị.”

“Chẳng phải chị từng nói muốn mua máy tính mới cho studio sao?”

“Lúc đó em sẽ mua cho chị loại tốt nhất.”

Những lời ấy nghe chân thành biết bao.

Giống như đang bố thí vậy.

Tôi nhìn cậu ta.

“Không cần.”

“4 tỷ tệ ấy, cậu cứ giữ lấy.”

“Yên tâm làm công chức của mình đi.”

“Tương lai rất rộng mở.”

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại.

Gương mặt cậu ta bị chia cắt bởi khe cửa.

Nụ cười vẫn còn nơi khóe môi.

Nhưng ánh mắt đã chẳng còn chút ấm áp.

Biệt thự cũ nằm trong khu dân cư lâu năm phía bắc thành phố.

Đi bộ từ nhà ra cổng cũng mất hơn mười phút.

Trời đã tối hẳn.

Ánh đèn đường kéo dài cái bóng của tôi trên mặt đất.

Đến cổng khu dân cư tôi mới nhớ ra.

Xe vẫn đậu trong tầng hầm biệt thự.

Nhưng tôi không muốn quay lại.

Vì thế lấy điện thoại gọi xe.

Trong lúc chờ.

Tôi mở WeChat.

Nhóm gia đình mang tên “Nhà Họ Tô Một Lòng Một Dạ” đã có thêm vài chục tin nhắn.

Tin ghim trên cùng là đoạn ghi âm dài một phút của Triệu Ngọc Lan.

Tôi mở lên.

“Haizz, cuối cùng chuyện hôm nay cũng xong.”

“Sự sắp xếp của ba thật sự rất có dụng ý.”

“Kiệt Kiệt sau này còn phải phát triển trong cơ quan nhà nước, nơi cần dùng tiền còn nhiều.”

“Niệm Vãn chỉ là con gái thôi, cầm quá nhiều tiền lại dễ sinh chuyện.”

“Người một nhà cả, tiền ở túi ai mà chẳng giống nhau?”

Ngay bên dưới là tin nhắn của mẹ tôi.

“Chị dâu, nói vậy không công bằng.”

“Những gì Niệm Vãn bỏ ra cho gia đình suốt bao năm nay, ai cũng nhìn thấy.”

“Ba làm thế thật sự quá lạnh lòng với con bé.”

Triệu Ngọc Lan lập tức đáp lại.

“Em dâu à, lạnh lòng gì chứ?”

“Niệm Vãn cũng hai mươi bảy tuổi rồi.”

“Đâu còn là trẻ con.”

“Tiền của ba muốn cho ai là quyền của ba.”

“Con cháu chẳng lẽ còn dám ngăn cản?”

“Nếu để người ngoài biết được thì chẳng phải thành trò cười sao?”

Phía dưới nữa.

Là tin nhắn của cô Hai.

“Nếu nói thật nhé, Niệm Vãn chỉ quá hiếu thắng thôi.”

“Con gái cố gắng đến vậy để làm gì?”

“Tìm một người đàn ông tử tế rồi yên ổn lập gia đình mới là lựa chọn đúng.”

“Giờ thì hay rồi, không được chia tiền còn khiến ông cụ phật ý. Cuối cùng được gì chứ?”

Ngay sau đó là hàng loạt lời phụ họa.

“Đúng thế.”

“Biết đủ là được.”

“Con gái quan trọng nhất vẫn là sống ổn định.”

“Tính bướng bỉnh của Niệm Vãn sớm muộn cũng phải thay đổi.”

Tôi đọc từng dòng tin nhắn.

Ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt.

Đúng lúc ấy.

Chiếc xe tôi gọi đã tới.

Một chiếc sedan màu bạc xám.

Tôi mở cửa ghế sau rồi ngồi xuống.

Sau khi báo địa chỉ studio, xe từ từ lăn bánh.

Tài xế là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi.

Ông nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

“Cô gái, cô ổn chứ? Sắc mặt không được tốt lắm.”

“Không sao ạ, chỉ hơi mệt thôi.”

Tôi tựa đầu vào cửa kính.

Không muốn nói gì thêm.

Điện thoại lại rung lên.

Là tin nhắn riêng của Tô Kiệt.

“Chị, chị giận thật rồi à?”

“Tính ông nội thế nào chị còn không biết sao?”

“Miệng thì cứng nhưng trong lòng vẫn thương chị.”

“Đừng đối đầu với ông nữa nhé.”

“Hôm khác em mời chị ăn cơm, chị chọn địa điểm.”

Nhìn những dòng chữ ấy.

Tôi bỗng thấy vị đắng lan nơi đầu lưỡi.

Tôi chỉ trả lời một câu:

“Không cần đâu. Giữ tiền lại mà hiếu thuận với ông nội.”

Sau đó.

Tôi trực tiếp xóa cậu ta khỏi danh sách bạn bè.

Chương 3

Tôi cất điện thoại vào túi.

Ngoài cửa kính xe, ánh đèn đường loang thành từng vệt dài.

Thành phố về đêm vẫn náo nhiệt như cũ.

Nhưng trong lòng tôi lại yên tĩnh đến lạ.

Không phải không đau.

Chỉ là đau đến một mức nào đó, con người ta sẽ tự nhiên tỉnh táo.

Tài xế đưa tôi đến trước tòa nhà văn phòng nơi studio đặt trụ sở.

Nói là studio, thực ra chỉ là một tầng nhỏ nằm ở khu sáng tạo phía tây thành phố.

Bảng hiệu ngoài cửa viết bốn chữ đơn giản:

Niệm Vãn Studio.

Không có logo lộng lẫy.

Không có quầy lễ tân xa hoa.

Càng không có gì giống với một công ty lớn trong tưởng tượng của mọi người.

Đây cũng chính là lý do cả nhà họ Tô luôn xem thường tôi.

Trong mắt họ, tôi chỉ là một đứa con gái hai mươi bảy tuổi mở một studio nhỏ, mỗi ngày chạy theo khách hàng, chỉnh sửa bản thiết kế, nói chuyện hợp đồng, không thể so được với Tô Kiệt vừa thi đỗ công chức.

Tôi bước vào thang máy.

Tầng mười hai.

Cửa thang máy vừa mở, ánh đèn trong studio vẫn còn sáng.

Lâm Dữu, trợ lý của tôi, đang ngồi trước bàn làm việc kiểm tra tài liệu.

Nghe tiếng động, cô ấy lập tức ngẩng đầu.

“Tô tổng?”

Cô ấy hơi bất ngờ.

“Không phải tối nay chị về nhà ăn cơm sao?”

Tôi đặt túi xuống sofa, tháo giày cao gót.

“Ăn xong rồi.”

Lâm Dữu nhìn sắc mặt tôi, lập tức hiểu ý, không hỏi thêm.

Cô ấy đi rót cho tôi một ly nước ấm.

“Bên Hạ thị vừa gửi bản điều chỉnh kế hoạch quý tới. Tổng giám đốc Hạ nói ngày mai nếu chị rảnh thì xem qua trước, ba ngày nữa trong tiệc hợp tác sẽ công bố chính thức.”

Tôi nhận lấy ly nước.

“Hạ Dụ Thành đích thân gửi?”

“Vâng.”

Lâm Dữu gật đầu.

“Ông ấy còn nói nếu chị không muốn lộ diện, vẫn có thể để phó tổng Lục thay mặt tham dự.”

Tôi cúi mắt nhìn làn hơi trắng mỏng bay lên từ miệng ly.

Ba ngày nữa.

Tiệc hợp tác.

Tôi chợt bật cười.

“Không cần.”

Lâm Dữu sửng sốt.

“Chị định đích thân tham dự sao?”

“Ừ.”

Tôi đặt ly nước xuống.

“Chuẩn bị giúp tôi một bộ lễ phục đơn giản.”

“Đừng quá nổi bật.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...