Ông Trời Cũng Không Giúp Anh
Chương 2
Sắc mặt cô ta biến đổi trong giây lát, như thể bị chọc trúng tim đen. Nhưng rất nhanh, cô ta lại khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống.
“Chủ nhiệm Phương đối xử với ai trong khoa cũng rất tốt.”
“Nhưng cô đặc biệt khác người?”
Không khí trong nhà ăn im ắng vài giây.
Ánh mắt Tô Nhã Lâm trở nên sắc lẹm.
“Cô có ý gì?”
“Không có ý gì.”
Tôi gắp một miếng thức ăn, từ tốn nhai rồi nuốt xuống.
“Chỉ là cảm thấy, một bác sĩ nội trú mà có thể khiến cả khu ngoại khoa không ai dám ngồi vào cái bàn này, thật sự rất tài ba.”
Mặt cô ta đỏ bừng lên.
Không phải xấu hổ.
Mà là sự tức tối khi bị người ta vạch trần ngay trước mặt.
“Cô tính là cái thá gì?” Cô ta bước lên một bước, ngón tay gần như chỉ thẳng vào mặt tôi, “Cô có biết Chủ nhiệm Phương là cấp bậc gì không? Cô có biết một nửa số ca phẫu thuật ở bệnh viện này là do anh ấy mổ chính không? Một đứa làm tạp vụ như cô có tư cách gì mà ăn nói lung tung ở đây?”
Tiếng xì xào xung quanh càng lúc càng lớn.
Nhưng vẫn không ai ra can ngăn.
Ở phía xa, Hàn Mẫn đã bỏ cốc nước xuống, đang sải bước đi nhanh về phía này.
Sắc mặt chị ấy rất khó coi.
Tôi biết chị ấy đã nhận ra tôi.
Nhưng chị ấy chưa kịp bước tới thì cửa nhà ăn lại bị đẩy ra.
Một người bước vào.
Đàn ông, ngoài bốn mươi, mặc áo blouse trắng, trước ngực cũng đeo thẻ của Khoa Xương khớp, trên đó ghi: Bác sĩ Phó Chủ nhiệm, Phương Trí Viễn.
Vừa bước vào, ánh mắt anh ta đã lướt tới.
Đầu tiên là nhìn thấy tôi.
Sau đó nhìn thấy Tô Nhã Lâm.
Và rồi thấy Tô Nhã Lâm đang chỉ tay thẳng vào mặt tôi.
Bước chân anh ta khựng lại.
Sắc mặt trong vòng hai giây chuyển từ bình thường sang tái mét.
Chương 3
Phương Trí Viễn rảo bước đi tới.
Nhìn thấy anh ta, biểu cảm của Tô Nhã Lâm lập tức thay đổi, khóe miệng cong lên, giọng điệu như đang làm nũng.
“Chủ nhiệm Phương, người này cứ nằng nặc đòi chiếm chỗ của anh, em nói mấy lần rồi mà cô ta không chịu đi.”
Phương Trí Viễn không nhìn cô ta, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi có thể thấy yết hầu anh ta chuyển động, giống như vừa nuốt nước bọt.
“Sao em lại đến đây?”
Tô Nhã Lâm ngẩn người.
“Chủ nhiệm Phương, anh quen cô ta à?”
Phương Trí Viễn không trả lời.
Anh ta quay sang Hàn Mẫn, lúc này chị ấy đã đi tới cạnh bàn.
Hàn Mẫn khẽ nói: “Chủ nhiệm Phương, vị này là…”
“Tôi biết.” Phương Trí Viễn ngắt lời chị.
Nhà ăn tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng quạt thông gió quay rè rè.
Phương Trí Viễn kéo cánh tay Tô Nhã Lâm.
“Ra ngoài với tôi.”
Tô Nhã Lâm mang vẻ mặt khó hiểu.
“Sao thế?”
“Bảo cô ra ngoài thì ra đi.” Phương Trí Viễn hạ thấp giọng, nhưng mấy bàn xung quanh vẫn nghe rõ.
Sắc mặt Tô Nhã Lâm biến đổi.
Cô ta không phải là người quen bị đối xử như vậy, càng không phải bị Phương Trí Viễn đối xử như vậy.
“Em giữ chỗ cho anh, cô ta đến cướp, em lại thành người có lỗi à?”
Phương Trí Viễn hít một hơi thật sâu.
Không đúng.
Bàn tay anh ta nắm chặt rồi lại buông lỏng, sau đó nắm chặt lại.
Anh ta nhìn những ánh mắt đang lén lút quan sát xung quanh, rồi lại nhìn sắc mặt ngày càng khó coi của Hàn Mẫn.
Cuối cùng, anh ta đè giọng nói với Tô Nhã Lâm một câu.
Âm lượng không lớn, nhưng hiệu ứng vang âm của nhà ăn trống trải đã đưa từng chữ lọt vào tai một nửa hội trường.
“Cô ấy là vợ tôi.”
Tô Nhã Lâm chết sững.
Cô ta há hốc miệng, nhìn Phương Trí Viễn, rồi lại nhìn tôi.
“Vợ… Vợ anh?”
“Không phải anh nói vợ anh làm ở Sở Y tế tỉnh, làm việc dài hạn trên tỉnh sao…”
Giọng cô ta càng lúc càng nhỏ, ánh mắt càng lúc càng lơ láo.
Đôi đũa của những người đang nghe lén xung quanh đều dừng lại.
Hàn Mẫn đứng một bên, biểu cảm trên mặt giống như cùng lúc muốn nói ba câu nhưng lại không thốt ra được chữ nào.
Tôi đẩy khay thức ăn lên phía trước một chút, lau khóe miệng.
“Phương Trí Viễn.”
Vai anh ta rõ ràng đã run lên.
“Anh giải thích với bác sĩ nội trú của khoa anh đi, tôi không phải ‘đi làm’ ở Sở Y tế tỉnh.”
“Tôi từ Sở Y tế tỉnh được điều động đến.”
“Điều đến đây, là để làm Viện trưởng.”
Nhà ăn giống như có ai đó tắt hẳn âm thanh.
Khuôn mặt Tô Nhã Lâm trắng bệch đi từng chút một.
Đôi môi mấp máy, như muốn phản bác điều gì nhưng lại không thốt ra được nửa lời.
Phương Trí Viễn nhắm nghiền mắt lại.
Chương 4
Năm giây tĩnh lặng.
Tô Nhã Lâm là người mở miệng đầu tiên.
“Không thể nào.”
Giọng cô ta yếu ớt, nhưng vẫn đang cố cãi chày cãi cối.
“Thông báo bổ nhiệm Viện trưởng mới còn chưa có, cô nói cô là Viện trưởng, ai tin?”
Lời này nói không phải không có lý.
Sáng nay tôi mới đến Hải Thành, đến gặp Bí thư Đảng ủy ở khu hành chính một lát, thông báo bổ nhiệm chiều nay mới dán công khai toàn viện.
Vì vậy vào thời điểm này, số người biết thân phận của tôi trong toàn bệnh viện chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Phương Trí Viễn là một trong số đó.
Anh ta đã biết từ tháng trước.
“Cô hỏi anh ta đi.”
Tôi nhìn về phía Phương Trí Viễn.
Môi Phương Trí Viễn mím chặt.
Anh ta không lập tức nói giúp tôi, mà trước tiên là nhìn biểu cảm của Tô Nhã Lâm.
Động tác đó rất nhanh, nhanh đến mức nếu không phải tôi đang quan sát anh ta thì căn bản không nhận ra.
Nhưng tôi đã thấy.
Hàn Mẫn rút điện thoại từ trong túi xách ra, mở một email, đưa đến trước mặt Tô Nhã Lâm.
“Công văn bổ nhiệm cán bộ do Sở Y tế tỉnh gửi ba ngày trước.”
“Viện trưởng Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Hải Thành, Cố Thanh Ninh.”
Tô Nhã Lâm nhìn chằm chằm vào màn hình suốt mười giây.
Hơi thở của cô ta rõ ràng đã nặng nề hơn.
Sau đó cô ta đột ngột quay sang Phương Trí Viễn.
“Anh đã biết từ trước?”
Phương Trí Viễn không ho he gì.
“Anh biết cô ta sẽ đến làm Viện trưởng mà anh không nói với em?”
Giọng cô ta mang theo một sự tủi thân kỳ lạ.
Không phải là nỗi sợ hãi của cấp dưới đối với cấp trên.
Mà là sự chất vấn của một người phụ nữ với một người đàn ông.
Trong nhà ăn có người hít khẽ một hơi.
Tôi đứng dậy.
Chân ghế ma sát với mặt đất phát ra một tiếng rít.
“Phương Trí Viễn, mối quan hệ giữa anh và bác sĩ nội trú trong khoa, có cần Viện trưởng là tôi phải can thiệp không?”
“Hay là anh cảm thấy, chuyện này không thuộc quyền quản lý của Viện trưởng?”
Sắc mặt Phương Trí Viễn hoàn toàn mất hết máu.
Anh ta há miệng, như muốn giải thích gì đó.
“Thanh Ninh, em nghe anh nói…”
“Ở bệnh viện, hãy gọi tôi là Viện trưởng Cố.”
Tôi bưng khay thức ăn lên.
“Bữa cơm này tôi không ăn nữa.”
Khi đi ngang qua Tô Nhã Lâm, tôi dừng lại một giây.
Trên người cô ta có một mùi nước hoa, không phải mùi thuốc sát trùng thường ngửi thấy trong bệnh viện.