Pháp Y Nổi Tiếng

Chương 2



【Không lẽ có plot twist à?】

Anh đưa nhíp lên, gắp ra một mảnh xương cực nhỏ.

Bàn tay bất ngờ khựng lại.

“Tắt cận cảnh phần bình luận đi.”

“Đoạn này không thích hợp phóng to khi livestream.”

Giảng viên chủ trì vội vàng ra hiệu cho tổ quay chuyển sang góc máy xa.

Nhưng ba triệu khán giả vẫn đang dõi theo anh.

Rất lâu sau, Lục Trầm Chu mới cất tiếng:

“Người chết có khả năng đã mang thai trước khi qua đời.”

Phần bình luận im lặng đúng một giây, rồi bùng nổ.

【Phụ nữ mang thai?】

【Vậy là cô ấy chết khi đang có bầu sao?】

Tôi nhìn anh.

“Lục Trầm Chu… đây là con của chúng ta.”

Buổi giảng công khai không hề dừng lại.

Lục Trầm Chu yêu cầu máy quay lùi xa hơn, giọng nói cũng nhanh chóng trở lại bình tĩnh.

Anh luôn giỏi kiềm chế như vậy.

Ngày trước mỗi lần cãi nhau, anh lúc nào cũng thế.

Tôi khóc đến mức không thở nổi, anh cũng chỉ khẽ nhíu mày:

“Ôn Đường, em bình tĩnh trước đã.”

Như thể chỉ cần anh không mất kiểm soát, thì người sai mãi mãi sẽ là người khác.

Tiểu Chu đeo lại găng tay, hạ thấp giọng:

“Dựa trên tuổi xương của thai nhi… sơ bộ khoảng hai mươi tuần.”

Hai mươi tuần.

Năm tháng.

Ngày tôi chết, đứa bé vừa mới bắt đầu biết máy.

Khoảng thời gian đó tôi luôn buồn nôn, cứ nghĩ bệnh dạ dày tái phát.

Sau này tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ đưa kết quả siêu âm cho tôi.

“Chúc mừng nhé, em bé rất khỏe mạnh.”

Tôi cầm tờ giấy ấy, ngồi rất lâu ngoài hành lang.

Đã muốn gọi điện cho Lục Trầm Chu.

Nhưng trước khi bấm nút gọi, tôi lại dừng lại.

Hôm đó anh đang ở cùng Hứa Minh Châu để sửa luận văn.

Tôi sợ anh thấy tôi phiền.

Cho nên tôi nghĩ… đợi đến sinh nhật anh rồi nói cũng không muộn.

Tôi mua một bộ quần áo trẻ em màu trắng bé xíu, còn viết sẵn một tấm thiệp.

【Lục Trầm Chu, anh sắp được làm bố rồi.】

Nhưng ngày sinh nhật ấy, anh không về nhà.

Tôi làm đầy một bàn thức ăn, ngồi đợi từ chiều đến tận nửa đêm.

Cuối cùng thứ tôi chờ được lại là bài đăng vòng bạn bè của Hứa Minh Châu.

Trong ảnh, Lục Trầm Chu ngồi cạnh cô ta, cúi đầu chỉnh máy tính giúp cô ta.

Dòng caption là:

【May mà lúc nào anh cũng ở bên em.】

Tôi để lại một bình luận bên dưới:

【Hôm nay là sinh nhật anh ấy.】

Một phút sau, bình luận biến mất.

Cô ta chặn tôi.

Cũng từ ngày hôm đó, tôi quyết định ly hôn.

Chỉ là tôi còn chưa kịp đưa đơn ly hôn cho Lục Trầm Chu…thì đã chết trong chính tòa nhà nơi anh làm việc.

Có sinh viên không nhịn được lên tiếng hỏi:

“Nếu người chết đang mang thai, có phải chứng tỏ nguyên nhân tử vong phức tạp hơn không ạ?”

Lục Trầm Chu đặt chiếc nhíp xuống.

“Việc mang thai chỉ phản ánh trạng thái sinh lý của người chết, không thể trực tiếp suy ra nguyên nhân tử vong.”

Phần bình luận lại bắt đầu tràn ngập lời khen dành cho anh.

【Chuyên nghiệp đúng là chuyên nghiệp.】

【Giáo sư Lục lý trí đến đáng sợ.】

Đúng vậy.

Anh vẫn luôn lý trí như thế.

Lý trí đến mức ngày đầu tiên tôi mất tích, anh cho rằng tôi lại đang làm loạn.

Lý trí đến mức cảnh sát đề nghị lập án điều tra, anh lại nói tạm thời chưa cần.

Lý trí đến mức một năm sau khi tôi biến mất, anh đem toàn bộ đồ đạc của tôi nhét vào kho chứa đồ.

Lý trí đến mức năm thứ hai, anh chủ động xin chấm dứt hôn nhân.

Lý trí đến mức năm thứ ba, đứng trước bộ hài cốt của tôi, anh vẫn có thể bình tĩnh phân tích xem tôi có phải tự làm hại bản thân hay không.

Tiểu Chu cầm kính lúp, bỗng nhìn về phía bàn tay của thi thể.

“Đầu các đốt ngón tay bị mài mòn rất nghiêm trọng… giống như trước khi chết đã từng điên cuồng cào cấu thứ gì đó.”

Lục Trầm Chu im lặng.

“Cửa? Tường? Kim loại?”

Yết hầu anh khẽ chuyển động.

“Lấy mẫu.”

“Tiến hành kiểm tra bụi kim loại và bột xi măng. Tập trung vào đầu ngón tay và cổ tay.”

Bầu không khí trong phần bình luận dần thay đổi.

【Cô ấy… bị nhốt lại sao?】

【Mang thai, cào cửa… nghe ngột ngạt quá.】

【Mấy người vừa nãy chửi cô ấy đâu rồi?】

Đúng lúc ấy, kỹ thuật viên đưa tới một bản báo cáo hiện trường sơ bộ.

Tiểu Chu đọc xong liền bước tới, hạ giọng:

“Phía cảnh sát nói thi thể được phát hiện trong kho lạnh dưới tầng âm của tòa thí nghiệm cũ.”

“Bên ngoài cửa kho lạnh có một lớp xi măng trát thêm sau này. Không phải bịt kín tự nhiên.”

Ánh mắt Lục Trầm Chu cuối cùng cũng thay đổi.

Tòa nhà thí nghiệm cũ.

Kho lạnh tầng âm.

Nơi đó chỉ cách văn phòng của anh một hành lang nối.

Ba năm trước, ngày nào anh cũng đi ngang qua tòa nhà ấy.

Mà tôi…

lại chết ngay bên dưới.

Những ngón tay đang cầm nhíp của anh siết chặt từng chút một.

Giảng viên chủ trì nhận ra bầu không khí không ổn, lập tức ra hiệu đổi cảnh quay.

“Hôm nay buổi học công khai sẽ kết thúc tại đây…”

“Tiếp tục.”

Lục Trầm Chu đột nhiên lên tiếng.

Tất cả mọi người đều sững lại.

“Khám nghiệm vẫn chưa xong.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...