Phù Dung Nở Giữa Gió Xuân
Chương 3
Ta lúc này mới nhớ ra, vị hôn phu của tộc tỷ đang ký túc tại nhà ta chính là Đại công tử nhà họ Cố, phẩm tính đoan chính, xưa nay nổi tiếng là bậc quân tử.
Suốt chặng đường chàng không nói nhiều, chỉ an toàn đưa ta tới trước cổng phủ, liền chắp tay cáo từ.
Ta tưởng chuyện này thế là qua chuyện.
Ai ngờ tin tức như mọc thêm chân, ngay tối hôm đó đã truyền tới tai Tần Húc.
Chàng tới còn nhanh hơn cả lần trước, vừa gặp mặt đã mắng xối xả một trận: “Đã bảo nàng cứ yên phận ở nhà, nàng lại cứ muốn ra ngoài phô trương.
Nơi như thi xã, tài tử tụ hội, một cô nương đã đính hôn như nàng đến đó chung vui cái gì? Nếu nàng an phận thủ kỷ, sao có thể gây ra chuyện như thế này?”
“Ta không có.” Ta tức đến mức toàn thân run rẩy, “Thơ của ta căn bản không được đứng đầu, là những người đó tự muốn xem của ta, là tên đăng đồ tử kia vô lễ…”
Tần Húc cười lạnh:
“Nếu nàng không đi thi xã, ai nhìn thấy mặt nàng? Ai lại tới quấy rối nàng? Nữ tử lấy trinh tĩnh làm trọng, nàng ăn mặc có thanh nhã đến đâu, nhưng gương mặt kia của nàng vừa ngồi ở đó, chính là phô trương.”
Chàng nói tiếp, giọng điệu càng lúc càng đau lòng: “Gương mặt kia của nàng vốn đã hút mắt, nàng còn ra ngoài làm thơ.
Nàng có từng nghĩ, người ngoài sẽ nói thế nào không? Sẽ nói cô nương Vương gia không an phận, sẽ nói con dâu chưa qua cửa của Tần gia lẳng lơ không biết lễ nghĩa.
Nàng bắt thể diện của Tần gia ta biết để vào đâu?”
“Đủ rồi!” Ta nhịn không được nữa, nước mắt chực trào ra trong hốc mắt, “Ta bị tên đăng đồ tử quấy rối, chàng không an ủi ta lấy nửa câu, ngược lại còn tới mắng ta?”
“Ta mắng nàng là muốn tốt cho nàng!”
Chàng hùng hồn lý lẽ, “Nàng có biết hôm nay nàng để Cố Trường Ninh đưa về, bên ngoài đồn đại thành cái dạng gì rồi không?
‘Cô nương Vương gia cùng Đại công tử Cố gia sánh vai mà bước, lang tài nữ mạo’, lời này nghe lọt tai sao?
Cho dù sự xuất có nhân, nhưng nhân ngôn khả úy.
Nàng không màng danh tiếng của chính mình, cũng không màng đến thanh danh của Tần gia ta sao?”
Ta giận quá hóa cười: “Chàng ấy là vị hôn phu của tộc tỷ ta, đưa ta về chỉ là ra tay nghĩa hiệp. Chàng thì hay rồi, không trách kẻ tung tin đồn nhảm, ngược lại đi trách ta?”
“Nếu nàng không đi thi xã, đâu ra những lời đồn nhảm này?
Nếu nàng không thích nổi bật, ai sẽ chú ý tới nàng?”
Chàng thở dài, vẻ mặt đau lòng nhức óc, “A Vũ, ta đều là muốn tốt cho nàng.
Phẩm mạo như nàng, càng phải cẩn ngôn thận hành, bằng không ngày sau gả vào Tần gia, làm sao phục chúng? Làm sao khiến trưởng bối an tâm?”
Khoảnh khắc ấy, ta nhìn gương mặt đầy vẻ chính nghĩa lẫm liệt của chàng, bỗng nhiên cảm thấy thật xa lạ.
05
Chúng ta đã đại chiến một trận lôi đình.
Chàng mở miệng ra là đạo lý thánh hiền, từ kiểu tóc cho đến gấu váy của ta đều bị răn đe không sót một thứ, dường như toàn thân ta chẳng có lấy một chỗ nào là hợp với lễ giáo.
“Nàng sinh ra vốn đã gây chú ý, lại còn mặc đồ rực rỡ, đây chẳng phải là cố tình để người ta bàn tán sao?”
“Nàng đeo những thứ trang sức đó, người ngoài sẽ không bảo nàng ái mỹ, mà chỉ nói nàng hư vinh phô trương, không biết thu liễm.”
“Nàng làm thơ thì cứ làm thơ, cớ sao phải ở trước mặt người đời múa bút giương tay? Dáng vẻ như thế, người ta nhìn vào sẽ không khen nàng có tài tình, mà chỉ mắng nàng khinh phù bất tri lễ.”
“Nàng không chịu ở yên trong nhà, cứ muốn xuất đầu lộ diện. Nàng có từng nghĩ, ngoại nhân sẽ đánh giá môn phong Tần gia ta ra sao?”
“Nàng bị đăng đồ tử quấy rối, nói đi nói lại vẫn là do bản thân nàng không đủ cẩn trọng. Nếu nàng thâm cư giản xuất, sao có thể gây ra chuyện như thế này?”
Chàng nói một câu, tim ta lại chùng xuống một tấc.
Mỗi một câu đều treo cao cái danh nghĩa “muốn tốt cho nàng”, mỗi một câu đều dập khuôn lễ giáo quy củ, thế nhưng ta nghe ra được.
Đó chẳng qua chỉ là sự ích kỷ và khiếp nhược tận xương tủy của chàng mà thôi.
Chàng sợ ta quá mức chói mắt, chàng áp không nổi ta, càng sợ người đời cười chê chàng tham luyến mỹ sắc, làm nhục thanh danh trong sạch của Tần gia.
Nghĩ đến đây, giọng điệu của ta ngược lại bình tĩnh trở lại: “Nếu chàng đã coi thường ta đến thế, vậy thì hủy hôn cho xong.”
Lời này vừa thốt ra, Tần Húc đờ người trong thoáng chốc, ngay sau đó giọng điệu liền dịu xuống.
“A Vũ, ta không phải cố ý nhắm vào nàng. Nàng nghe ta nói này, Tần gia đời đời là dòng dõi thanh lưu, trọng nhất phẩm tính của nữ tử, không trọng dung sắc. Nhưng nàng… dung mạo như nàng, đặt ở bên ngoài, sớm muộn gì cũng rước lấy họa đoan.”
Chàng ngừng một lát, lại bồi thêm một câu: “Hơn nữa nàng còn cậy mạnh có chút nhan sắc liền hành sự trương dương. Mẫu thân ta bảo rồi, loại tính tình này dễ chuốc lấy lòng ghen ghét của người đời nhất, cũng dễ rước lấy kẻ khác dòm ngó. Cho nên mới phải từ trước khi thành thân nghiêm cẩn ước thúc lời ăn tiếng nói của nàng, ngày sau về đến Tần gia, mới có thể an ổn qua ngày.”
Ta giận quá hóa cười: “Trời sinh xinh đẹp là lỗi của ta sao?”
Chàng có chút do dự: “Cũng không phải lỗi của nàng…”
“Vậy thì là cái gì?”
“Nhưng nàng phải thừa nhận, xinh đẹp chính là thứ dễ chiêu mời thị phi. Nàng xem hôm nay đó, nàng không ra ngoài thì chẳng có chuyện gì; nàng vừa ra ngoài liền bị người ta quấy rối. Điều này chẳng phải chứng minh vấn đề nằm ở chính trên người nàng sao? Nàng phải tự tìm nguyên nhân từ bản thân mình đi.”
Ta nhìn chằm chằm vào chàng thật lâu.
Những lời chàng nói, không phải ta chưa từng nghĩ qua.
Từ nhỏ ta đã biết mình sinh ra có dung mạo đẹp, phụ mẫu cũng luôn cáo giới ta: Trường đắc mỹ không phải lỗi, nhưng những phong ba do mỹ sắc gieo vạ, sai là ở những kẻ lòng dạ bất chính, không phải ta.
Họ sợ ta bị người ta bắt nạt, những năm này đều dốc hết tâm tư mưu lược để bò lên cao trên hoạn lộ.
Phụ thân ta giờ đã là Chính tam phẩm Lại bộ Thị lang, thực quyền trong tay, thông gia bằng hữu rải khắp triều đường.
Mẫu thân dạy ta, muốn tuyệt đường dòm ngó của lũ đăng đồ tử, một là gia thế phải quá cứng, hai là phải bày ra tư thái thịnh khí lăng nhân, cao ngạo khó gần, khiến cho những kẻ có gan thỏ đế nhưng mang lòng háo sắc phải nhìn mà khiếp sợ lui bước.
Còn như những kẻ vừa có lòng háo sắc lại vừa có quyền thế, chỉ cần đưa ra danh hiệu Vương thị ở Thái Nguyên, thì dù là bậc thiên hoàng quý tộc, cũng phải tự đong đếm lượng sức mình.
Ngày thường ta chưa từng lấy mỹ貌 tự kiêu, sự “thịnh khí lăng nhân” kia, chẳng qua chỉ là lớp giáp sắt để bảo vệ chính mình.
Đọc tiếp: Chương 4 →