Phu Nhân Không Danh Phận

Chương 1



“Cô Hạ, sau khi xem xét kỹ, giấy đăng ký kết hôn của cô có dấu hiệu không thật.

Con dấu thép là đồ giả.”

Một câu nhẹ hều của nhân viên khiến Hạ Chi Dao đứng chết lặng.

“Không thể nào… Tôi và chồng tôi – Phó Vân Đình – đăng ký kết hôn năm năm trước mà. Làm ơn kiểm tra lại giúp tôi…”

Nhân viên lại gõ số CMND của hai người.

“Hệ thống hiển thị Phó Vân Đình đang ở trạng thái đã kết hôn, nhưng cô… hoàn toàn độc thân.”

Giọng Hạ Chi Dao run lên:

“Vậy… vợ hợp pháp của anh ấy là ai?”

“Đường Lân.”

Hạ Chi Dao nắm chặt lưng ghế, cố gắng giữ vững thân hình.

Cuốn sổ màu đỏ được đưa tới, ba chữ “Giấy kết hôn” trên đó chói đến cay mắt cô.

Nếu ban đầu Hạ Chi Dao còn nghi ngờ là do hệ thống sai sót, thì khi nghe cái tên “Đường Lân”,

tất cả ảo tưởng trong cô hoàn toàn sụp đổ.

Đám cưới rình rang năm năm trước, năm năm sống chung như hình với bóng, cuộc hôn nhân cô luôn tự hào – hóa ra đều là giả.

Hạ Chi Dao cầm tờ giấy không hề có giá trị pháp lý ấy, lòng tan nát trở về nhà.

Vừa định đẩy cửa thì đã nghe thấy tiếng động bên trong.

Là luật sư gia tộc Phó thị: “Phó tổng, đã năm năm rồi, ngài không định cho phu nhân một danh phận hợp pháp sao?”

Hạ Chi Dao đứng sững ngoài cửa, nín thở.

Một lúc sau, giọng Phó Vân Đình trầm thấp vang lên.

“Đợi thêm chút nữa, Đường Lân vẫn đang phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, cô ấy cần danh phận Phó phu nhân mới có thể đứng vững nơi thương trường đầy quyền lực ấy.”

Luật sư gia tộc nhắc nhở: “Nhưng ngài và phu nhân chưa từng đăng ký kết hôn, nếu cô ấy có dị tâm thì hoàn toàn có thể rời đi bất cứ lúc nào.”

Phó Vân Đình cúi đầu, trầm ngâm rồi mở miệng:

“Dù sao Lân Lân cũng đã sinh con gái cho tôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ mẹ con cô ấy chu toàn.”

“Còn Chi Dao, cô ấy yêu tôi đến thế, sẽ không bao giờ rời bỏ tôi đâu.”

“Hơn nữa năm đó vì muốn lấy tôi, cô ấy đã đoạn tuyệt với nhà họ Hạ, cô ấy không còn đường lui nữa.”

Giữa mùa hè tháng tám, nhưng cả người Hạ Chi Dao như rơi vào hầm băng.

Hóa ra năm đó cô cố chấp gả cho anh, không tiếc đoạn tuyệt với cha mẹ – tất cả đều nằm trong toan tính của Phó Vân Đình.

Những điều nghi ngờ trước đây, giờ phút này đều có lời giải.

Tập đoàn Phó thị vốn không bao giờ dính dáng đến từ thiện, bỗng dưng lại thành lập tổ chức nhân đạo.

Phó Vân Đình vốn ghét trẻ con ồn ào, vậy mà lại thân thiết khác thường với bé gái trong trại trẻ – Tiểu Điềm.

Chẳng trách gần đây anh luôn nhắc tới chuyện muốn nhận nuôi Tiểu Điềm, thì ra Tiểu Điềm chính là con gái anh với Đường Lân.

Hạ Chi Dao ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, mắt hoa lên vì choáng váng.

Chân cô mềm nhũn, đầu gối va mạnh vào bậc đá.

Phó Vân Đình trong nhà nghe thấy động liền chạy ra, bế bổng cô lên đưa vào trong.

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế sofa, động tác như đang nâng niu một món đồ pha lê dễ vỡ.

“Chi Dao, em thấy không khỏe chỗ nào sao?”

Hạ Chi Dao nghiêng đầu nhìn anh, cố gắng nhìn thấu trong đôi mắt đầy yêu thương kia, rốt cuộc có mấy phần là thật, mấy phần là giả.

Tiếc thay, cô lại chẳng thể nhìn ra.

Thấy cô không nói gì, Phó Vân Đình bắt đầu hoảng hốt.

“Chi Dao, có phải em đã nghe thấy gì rồi không…”

Hạ Chi Dao lắc đầu, “Có lẽ em bị cảm nắng… chóng mặt, buồn nôn.”

Phó Vân Đình rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, đứng lên mắng người tài xế đi theo cô.

“Anh chăm sóc phu nhân kiểu gì vậy? Tới phòng tài vụ lãnh lương tháng này rồi cút đi.”

Hạ Chi Dao đưa tay ngăn lại, “Em thấy trời nắng đẹp nên muốn tự đi bộ về, không phải lỗi của anh ấy.”

Phó Vân Đình quỳ xuống, nhẹ nhàng thổi vào vết trầy đang rỉ máu ở đầu gối cô.

“Chi Dao, em lúc nào cũng quá hiền lành, quá mềm lòng.”

Suốt năm năm, cô vẫn luôn bị che mắt, sống trong giấc mộng đẹp do Phó Vân Đình dệt nên.

Hạ Chi Dao bất chợt nắm lấy tay anh, cô vẫn không muốn tin rằng người yêu cô đến khắc cốt ghi tâm lại lừa dối cô.

Có lẽ thật sự là do Cục Dân chính nhầm lẫn, có lẽ Phó Vân Đình cũng không hề biết.

Ôm lấy tia hy vọng cuối cùng,

“Vân Đình, giấy kết hôn bị Bé Cơ cào nát mất rồi, hay là… chúng ta đi làm lại một tờ nhé?”

Trong mắt Phó Vân Đình thoáng hiện lên vẻ bối rối, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại bình tĩnh.

Anh quay đầu, tránh né ánh mắt cô,

“Chuyện nhỏ này để luật sư lo liệu đi, em cứ dưỡng bệnh cho khỏe trước đã.”

Hạ Chi Dao tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Đêm hôm đó, Hạ Chi Dao bị ác mộng quấn lấy.

Trong mơ, xen lẫn tiếng cha mẹ mắng chửi và những lời tình tứ của Phó Vân Đình.

“Nếu con lấy Phó Vân Đình, đời này đừng bước chân về nhà họ Hạ nữa.”

“Chi Dao, anh tuyệt đối không phụ em, sau này anh chính là người thân duy nhất của em trên đời này.”

……

Năm năm trước, cô bất chấp phản đối của cha mẹ, kiên quyết hủy bỏ hôn ước đã định từ nhỏ, nhất quyết gả cho Phó Vân Đình.

Vì chuyện đó, cha cô tức đến mức phát bệnh tim, mẹ cô buông lời cay nghiệt:

“Rồi sẽ có ngày con phải khóc.”

Hạ Chi Dao chọn tin tưởng vào tình yêu, xách vali rời khỏi Thượng Hải, một mình đến Bắc Kinh.

Năm năm qua, tình yêu của Phó Vân Đình dành cho cô không hề phai nhạt, mà còn ngày càng đậm sâu.

Bạn bè thân thiết của Phó Vân Đình từng đùa: “Cho dù Hạ Chi Dao chỉ tay lên trời nói thích ngôi sao kia, thiếu gia Phó cũng sẵn sàng dựng thang lên hái cho bằng được.”

Hạ Chi Dao nghe xong che miệng cười ngặt nghẽo.

Bởi vì Phó Vân Đình thực sự đã từng “hái sao” cho cô.

Hạ Chi Dao tình cờ thấy một ngôi sao màu xanh lam trong tạp chí thiên văn, buột miệng nói: “Ngôi sao này thật đặc biệt.”

Đến ngày kỷ niệm tình yêu năm đó, cô nhận được giấy chứng nhận từ tổ chức đặt tên sao Star Name Registry ở Anh.

Ngôi sao màu xanh lam lấp lánh giữa vũ trụ kia, từ đó thuộc về riêng cô.

Phó Vân Đình đặt một kính viễn vọng thiên văn cỡ lớn ở ban công phòng ngủ.

Hạ Chi Dao gần như mỗi ngày đều ngắm nhìn ngôi sao ấy qua ống kính.

Cô dùng cuộc hôn nhân hạnh phúc để chứng minh với cha mẹ rằng cô đã không nhìn nhầm người.

Nếu hôn nhân là một canh bạc, thì tờ giấy đăng ký kết hôn giả mạo ấy, chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho thất bại của cô.

Giữa cơn mê man, Đường Lân hiện ra trước mặt cô.

“Hạ Chi Dao, cô là giả, tôi mới là Phó phu nhân thực sự!”

Hạ Chi Dao ra sức lắc đầu, gào lên điên cuồng: “Không! Tôi không tin!”

Phó Vân Đình đột nhiên xuất hiện sau lưng Đường Lân, lạnh lùng nhìn cô.

Hạ Chi Dao như vớ được cọng rơm cứu mạng: “Vân Đình, anh mau nói với cô ta, em mới là Phó phu nhân.”

Nhưng Phó Vân Đình không để ý đến cô, quay người nắm tay Đường Lân rời đi.

“Phó Vân Đình!”

Một tiếng thét khiến Hạ Chi Dao giật mình tỉnh dậy.

“Anh đây, Chi Dao, gặp ác mộng à?”

Phó Vân Đình dịu dàng hỏi, vừa vỗ lưng trấn an cô.

Nước mắt Hạ Chi Dao tuôn trào không dứt.

“Vân Đình, em là ai?”

Phó Vân Đình sững người, rồi bật cười, véo nhẹ mũi cô.

“Em là Hạ Chi Dao chứ ai, là người anh yêu nhất, là Phó phu nhân.”

Thật sao?

Cô muốn hỏi anh, nếu cô quan trọng với anh như vậy, vì sao lại giả mạo giấy kết hôn để lừa dối cô?

“Vân Đình, giấy kết hôn…”

Điện thoại trên đầu giường reo lên.

Hạ Chi Dao liếc mắt nhìn, người gọi: “Lân Lân”.

Phó Vân Đình vỗ nhẹ mu bàn tay cô, qua loa nói: “Giấy kết hôn anh sẽ bảo luật sư làm lại, công ty có việc gấp, anh ra ngoài xử lý chút.”

Anh còn chưa bước ra khỏi phòng ngủ đã vội vàng bắt máy.

“Lân Lân, em đừng lo, anh tới ngay đây.”

Cùng lúc đó, Hạ Chi Dao nhận được cuộc gọi từ viện trưởng trại trẻ nơi cô từng làm tình nguyện.

“Chi Dao, có một cặp vợ chồng muốn nhận nuôi Tiểu Điềm. Phó tiên sinh từng nói hai người muốn nhận bé, cô có thể tới xem không?”

Hạ Chi Dao thay quần áo, lái xe tới trại trẻ.

Cô nhìn thấy Phó Vân Đình đang đứng ở cầu thang, vừa định giơ tay chào.

Nhưng một bóng người lao tới, nhào vào lòng Phó Vân Đình.

“Vân Đình, cuối cùng anh cũng tới, mau cứu Tiểu Điềm!”

Phó Vân Đình vỗ về Đường Lân trong lòng: “Yên tâm, anh sẽ không để ai đưa con gái chúng ta đi.”

Đường Lân đã về nước?

“Hu hu, Vân Đình, em không muốn Tiểu Điềm gọi người khác là bố mẹ.”

Phó Vân Đình ghé tai cô ấy dịu dàng: “Đừng lo, anh sẽ để Tiểu Điềm danh chính ngôn thuận vào gia phả nhà họ Phó.”

Đường Lân lúc này mới nín khóc mỉm cười.

“Vân Đình, nói gì thì nói, về mặt pháp lý anh và em mới là vợ chồng, còn Hạ Chi Dao…”

Phó Vân Đình nhíu mày: “Năm đó để em không bị ức hiếp ở nước ngoài, anh mới đăng ký kết hôn với em trước ngày cưới.”

“Trừ danh phận Phó phu nhân ra, anh có thể cho em mọi thứ. Chi Dao không làm sai gì, em đừng gây chuyện với cô ấy.”

Đường Lân tỏ ra không vui, nhưng việc quan trọng bây giờ là Tiểu Điềm, cô tạm thời đè nén cảm xúc.

“Yên tâm, em sẽ không tranh danh phận Phó phu nhân, em cũng không có tư cách đó.”

Phó Vân Đình cảm thấy lời vừa rồi hơi nặng, vội vàng nửa quỳ xuống dỗ dành cô.

“Nói gì vậy, nếu em không xứng thì ai xứng? Em sinh Tiểu Điềm cho nhà họ Phó, mẹ anh luôn nhớ thương em.”

Hạ Chi Dao suýt không đứng vững, thì ra mẹ chồng cô biết rõ mối quan hệ giữa anh và Đường Lân!

Trong đầu hiện lên dáng vẻ cao ngạo của mẹ chồng.

Vì Hạ Chi Dao không có của hồi môn, nhà họ Phó luôn không hài lòng.

Bà càng soi mói, chưa từng cho cô sắc mặt tốt.

Hạ Chi Dao ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mình hiếu thuận, sớm muộn gì cũng được chấp nhận.

Giờ nghĩ lại, hóa ra từ lâu bà đã chấp nhận một người con dâu khác, làm sao còn đặt cô vào mắt?

Chân như bị đổ chì, Hạ Chi Dao lặng lẽ đi theo Phó Vân Đình và Đường Lân lên lầu hai.

Lúc đầu Phó Vân Đình vẫn còn giữ vẻ ga lăng, nhưng vừa rẽ vào góc vắng người, anh liền kéo Đường Lân áp vào tường.

“Chuyện của Tiểu Điềm tạm gác lại, bây giờ có phải nên giải quyết chuyện của anh không?”

Hai người bước vào phòng chứa đồ không người.

Chẳng bao lâu sau, âm thanh rên rỉ bị kìm nén của nam nữ truyền qua vách tường, lọt vào tai Hạ Chi Dao.

Chỉ cách một bức tường, Hạ Chi Dao run lẩy bẩy, từ từ ngồi sụp xuống.

Móng tay cô cắm sâu vào lòng bàn tay.

Cô chưa từng biết người luôn cao ngạo, luôn tỏ ra lãnh đạm với bất kỳ ai khác ngoài cô – tổng tài Phó thị…

Hạ Chi Dao vịn vào tường, từng bước rời khỏi.

Viện trưởng đã đợi sẵn trong văn phòng.

“Chúng tôi cần xác nhận lại, Chi Dao, cô và Phó tiên sinh còn muốn nhận nuôi Tiểu Điềm không?”

Hạ Chi Dao không trả lời ngay, mà yêu cầu xem hồ sơ cá nhân của Tiểu Điềm.

Tài liệu hiển thị: Tiểu Điềm chào đời vào mùa xuân năm năm trước.

Cũng chính là nửa năm sau khi cô và Phó Vân Đình kết hôn.

Đúng vào khoảng thời gian Phó Vân Đình quỳ gối cầu hôn cô, thì Đường Lân đã mang thai.

Phẫn nộ, không cam lòng!

Hạ Chi Dao trả lại hồ sơ cho viện trưởng.

“Tôi không định nhận nuôi Tiểu Điềm nữa, ngài có thể tiến hành thủ tục nhận nuôi cho bé.”

Viện trưởng gật đầu đầy ẩn ý.

“Chi Dao!”

Phó Vân Đình bất ngờ đẩy cửa xông vào, giật lấy hồ sơ của Tiểu Điềm.

“Khi nào anh nói là không nhận nuôi Tiểu Điềm nữa? Em lấy tư cách gì mà quyết định thay anh?”

Hạ Chi Dao lạnh lùng nhìn anh, “Anh muốn nhận nuôi Tiểu Điềm, chẳng phải cũng đâu hỏi qua tôi?”

Phó Vân Đình nhất thời nghẹn lời.

Đường Lân từ sau lưng anh bước ra, “Chào Chi Dao, lâu rồi không gặp.”

Trán Phó Vân Đình đổ mồ hôi lấm tấm, chỉ vào Đường Lân giải thích:

“Lân Lân là cổ đông của trại trẻ này, hôm nay anh đến tình cờ gặp cô ấy.”

Hạ Chi Dao phản vấn: “Thế thì liên quan gì đến việc nhận nuôi Tiểu Điềm?”

Sắc mặt Phó Vân Đình sa sầm: “Hạ Chi Dao, sao trước giờ tôi chưa từng nhận ra cô lại lạnh lùng vô tình đến vậy? Tiểu Điềm vừa đáng yêu vừa đáng thương, cô không xót xa sao?”

Cô lạnh lùng? Cô vô tình?

Cô bị lừa dối, bị phản bội, giờ lại thành kẻ ác.

Đường Lân tươi cười bước tới, thân mật kéo tay Hạ Chi Dao.

“Chi Dao, tôi nghe Vân Đình nói hai người định nhận nuôi Tiểu Điềm, tôi mừng thay cho hai người, Tiểu Điềm là đứa bé ngoan nhất ở trại trẻ đấy.”

Hạ Chi Dao không nhịn được hỏi cô ta: “Nếu Tiểu Điềm ngoan như vậy, sao cô không tự nhận nuôi?”

Đường Lân bị hỏi nghẹn, gượng gạo cười cười.

Phó Vân Đình bước tới chắn trước mặt cô ta, “Cô nói linh tinh gì vậy? Lân Lân còn chưa kết hôn, sao có thể nhận con nuôi?”

Ngực Hạ Chi Dao đau như bị kim đâm.

Phó Vân Đình có thể nghĩ cho Đường Lân, nhưng lại không nghĩ nếu nhận nuôi Tiểu Điềm, thiên hạ sẽ nói gì về cô?

Kết hôn năm năm, Phó Vân Đình luôn lấy lý do “sự nghiệp đang phát triển” để không cho cô mang thai.

Ngoài kia bàn tán không ngừng.

Có người nói Hạ Chi Dao trẻ tuổi sống buông thả, từng nhiều lần phá thai nên không thể có con.

Cũng có người đồn cô mắc bệnh vô sinh.

Ngay cả mẹ chồng cũng bóng gió mỉa mai, gọi cô là “con gà mái không biết đẻ”.

Mỗi lần Hạ Chi Dao ấm ức, Phó Vân Đình chỉ biết dùng hàng hiệu để dỗ dành, chưa từng một lần lên tiếng bảo vệ cô.

Nếu thật sự yêu cô, sao có thể im lặng khi cô bị dìm trong làn sóng dư luận?

Nếu bây giờ nhận nuôi một đứa trẻ từ trại trẻ, chẳng phải càng khẳng định cô không thể sinh con?

Hạ Chi Dao ôm chút hy vọng cuối cùng, khẽ mở lời: “Phó Vân Đình, anh thật sự không muốn có một đứa con là kết tinh của anh và em sao?”

Phó Vân Đình cụp mắt: “Đợi vài năm nữa rồi hãy sinh, được không? Em biết mà, công ty đang mở rộng thị trường…”

“Được, nghe theo anh.”

Hạ Chi Dao cắt ngang lời anh.

Trái tim đã chết, thì tùy anh muốn thế nào cũng được.

Phó Vân Đình nghe vậy liền vui mừng ôm lấy cô, “Chi Dao, anh biết em là người hiền lành và dễ mềm lòng nhất.”

Lọn tóc mai của Hạ Chi Dao khẽ lướt qua tai anh, cô nhìn thấy sự ghen tỵ trong mắt Đường Lân.

Khoảnh khắc đó, cô hiểu rằng, Đường Lân không còn cam lòng chỉ làm người vợ trên giấy tờ, mà còn muốn trở thành Phó phu nhân trước mặt thiên hạ.

Một đoạn lời trong bài “Ngày Âm U” của Mạc Văn Úy bỗng vang lên trong đầu cô:

“Tình cảm khi nói trắng ra, là một người buông bỏ, một người đi nhặt.”

Cô muốn vứt bỏ mối quan hệ lỗ chỗ đầy vết rách này, còn ai muốn nhặt đống rác đó thì không liên quan đến cô nữa.

Phó Vân Đình theo viện trưởng đi làm thủ tục, để lại Hạ Chi Dao và Đường Lân đứng ở cầu thang.

“Chi Dao, chị có thấy Tiểu Điềm và Vân Đình có vài nét giống nhau không? Người ngoài nhìn vào còn tưởng là cha con ruột đấy.”

Hạ Chi Dao nghe ra ẩn ý trong lời cô ta, “Thế à? Đúng là có duyên thật.”

Đường Lân tiếp tục dẫn dắt: “Không biết mẹ của Tiểu Điềm là ai nhỉ, chắc hẳn cũng là mỹ nhân.”

Chương tiếp
Loading...