Phu Quân Chê Ta Thua Xa Bạch Nguyệt Quang
Chương 1
Khi phu quân ta lại một lần nữa, ngay trước mặt đông đủ quan khách, ch/ê b/ai ta không đ/áng một đồng.
Ta cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
Trong mắt hắn.
Ta chỉ là nữ nhi nhà thương hộ.
Không tài.
Không đức.
Không bản lĩnh.
Dù cố gắng thế nào cũng không bằng ánh trăng trắng trong lòng hắn.
Người mà năm đó đã bị đưa đi làm thiếp cho kẻ khác.
Ta lẳng lặng nghe hắn nói hết.
Rồi ngay giữa yến tiệc.
Ta xoay người đứng dậy.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, ta đi thẳng đến trước mặt chủ nhân hiện tại của vị “bạch nguyệt quang” ấy.
“Chi bằng ta hưu phu.”
“Rồi gả cho ngài nhé?”
“Ngài đem tiểu thiếp tặng lại cho y.”
“Để y khỏi phải ngày nào cũng nhắc tới nàng ta, nghe mà phiền lòng muốn ch /ế/t.”
Nam tử vận cẩm bào hoa lệ hơi khựng lại.
Chén rượu trong tay cũng dừng giữa không trung.
Một lát sau.
Hắn ngửa đầu uống cạn chén rượu.
Khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười đầy hứng thú.
Ánh mắt nhìn ta thẳng thắn mà sâu thẳm.
“Được.”
1.
Khi phụ thân ta còn trẻ, người chỉ là một thương nhân bôn ba tứ phương, quanh năm xuôi ngược vì kế sinh nhai.
Có một lần trên đường buôn bán gặp phải thổ phỉ, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. May mắn thay, phụ thân của Cố Cảnh Hồng kịp thời xuất hiện cứu người một mạng.
Khi ấy, lão phu nhân nhà họ Cố bệnh nặng triền miên, tính mạng như đèn treo trước gió. Để báo đáp ân cứu mạng ấy, phụ thân ta không tiếc dốc hết gia sản, mời danh y khắp nơi, tìm kiếm vô số dược liệu quý hiếm, cuối cùng mới giữ được mạng sống cho lão phu nhân.
Từ đó, hai nhà kết giao thâm hậu, tình nghĩa chẳng khác nào huynh đệ ruột thịt.
Phụ thân ta thấy phụ thân của Cố Cảnh Hồng tuy có bản lĩnh hơn người nhưng mãi chưa gặp thời, bèn bỏ ra không ít tâm sức và tiền bạc để mở đường cho ông bước vào quân doanh.
Từ đó, ông từng bước lập công thăng tiến, trở thành uy danh hiển hách của Cố tướng quân.
Mà con trai ông là Cố Cảnh Hồng, từ nhỏ đã theo nghiệp võ, tuổi còn trẻ đã mang quân chinh chiến, chiến công nối tiếp chiến công, danh chấn một phương.
Về phần phụ thân ta, nhờ nhiều năm kinh doanh tích lũy, cũng trở thành phú hộ giàu có nổi danh.
Bao năm qua, hai nhà vẫn thường xuyên thư từ qua lại, tình nghĩa chưa từng phai nhạt. Khi ta còn chưa chào đời, hôn sự giữa hai nhà đã được định sẵn.
Thế nhưng đêm đại hôn, ngày đầu tiên ta bước chân vào phủ họ Cố, Cố Cảnh Hồng lại biệt tăm biệt tích suốt cả đêm, chưa từng đặt chân vào tân phòng.
Cố tướng quân vì bênh vực ta mà nổi giận đánh hắn một trận.
Nhưng nhìn ánh mắt đầy oán giận cùng phẫn nộ của hắn, ta đã hiểu rõ.
Hắn chưa từng muốn cưới ta.
“Nàng ta cũng xứng sao? Một nữ nhi xuất thân thương hộ, lại dám vọng tưởng trở thành thê tử của thiếu tướng quân? Thật không biết tự lượng sức mình.”
Lời vừa dứt, lão phu nhân đã chống gậy đứng dậy, hung hăng tát hắn một cái.
“Câm miệng! Nghiệt tử! Cho dù không có Như Nhi, ta cũng tuyệt đối không để hồ ly tinh kia bước vào cửa nhà họ Cố!”
Về sau ta mới biết, trong lòng Cố Cảnh Hồng từ lâu đã có một người.
Nàng ấy là thanh mai trúc mã cùng hắn lớn lên, cũng là người hắn luôn khắc ghi trong lòng.
Mà sự tồn tại của ta, lại khiến hắn không thể cưới được người mình mong muốn.
Nhìn hắn bị đánh, trong lòng ta chẳng hề gợn sóng.
Dẫu sao ta cũng đã là thê tử của hắn, nên vẫn cất lời khuyên giải đôi câu.
“Tổ mẫu bớt giận. Dạ Lê chỉ là nhất thời chưa quen mà thôi, rồi sẽ ổn cả.”
Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng ta hiểu rõ.
Từ nay về sau, hắn chỉ càng thêm oán hận ta.
Cho dù sau đó Lý Hàm Vũ, người hắn yêu thương nhất, bị gả làm thiếp cho một vị vương gia ăn chơi phóng túng, hắn vẫn lạnh nhạt với ta như cũ.
Ba năm trời, hắn chưa từng bước vào khuê phòng của ta lấy một lần.
Bởi vì hắn hận ta.
Hận ta chiếm mất vị trí chính thê vốn nên thuộc về người hắn yêu.
Hận ta khiến nàng cuối cùng chỉ có thể mang thân phận thiếp thất.
Nhưng ta đã không còn là thiếu nữ si tình năm nào nữa.
Hắn không đến, đối với ta ngược lại càng thêm thanh tĩnh.
So với việc chờ đợi một người chẳng thuộc về mình, ta càng muốn tính toán cho tương lai của chính bản thân.
Ba năm ấy, ta tận tâm gánh vác trách nhiệm chủ mẫu của Cố gia, chu toàn trong ngoài, chưa từng để ai chê trách nửa lời.
Cho đến ngày lão phu nhân qua đời.
Ta cũng không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa.
Quãng đời còn lại, ta chỉ muốn sống vì chính mình.
2.
“Ngươi muốn hòa ly?”
Giọng nói của Cố Cảnh Hồng lạnh như băng.
“Ngươi lấy thân phận gì mà dám nhắc đến hai chữ ấy? Quả nhiên xuất thân thương hộ, ngay cả thể diện và liêm sỉ cũng chẳng biết đặt ở đâu. Tổ mẫu vừa mới quy tiên, ngươi đã không kìm nổi mà để lộ bộ mặt thật rồi sao?”
Trong thư phòng, vẻ chán ghét trong mắt hắn vẫn không khác gì ba năm trước.
Ánh mắt ấy nhìn ta như nhìn một thứ khiến người ta chán ghét từ tận đáy lòng.
Ta đứng ngoài ngạch cửa, từ đầu đến cuối chưa từng bước vào nửa bước.
Vốn dĩ ta còn cho rằng, nếu nghe ta chủ động xin rời đi, hẳn hắn sẽ vui mừng mới phải.
Dẫu sao suốt ba năm qua, hắn chưa từng có lấy một ngày thật lòng đối đãi với ta.
Ta khẽ thở dài, xoay người định rời khỏi.
Nào ngờ phía sau lại vang lên một câu nói đầy ngạo mạn và lạnh bạc.
“Ngươi chỉ xứng nhận một tờ hưu thư.”
Bước chân ta chợt dừng lại.
Ta quay đầu nhìn hắn, nhất thời không thể tin nổi.
Tự hỏi lòng mình, ba năm qua, ta đã từng làm điều gì có lỗi với hắn hay sao?
Nhưng cuối cùng ta cũng không nói gì.
Chỉ lặng lẽ xoay người rời đi.
Vốn dĩ ta đã chẳng còn chút tình ý nào với hắn.
Giờ đây tận mắt chứng kiến sự cuồng vọng và khinh bạc ấy, chút mềm lòng cuối cùng cũng tan biến sạch sẽ.
Không bao lâu sau, phủ Tướng quân nhận được thiệp mời từ phủ Thừa tướng.
Ta tự quyết định thay mặt phủ từ chối lời mời, lấy lý do lão phu nhân mới tạ thế chưa lâu, không tiện dự yến.
Đến chiều hôm ấy.
Cửa phòng ta bị người từ bên ngoài một cước đá tung.
Tiếng động vang dội khiến cả cánh cửa nghiêng lệch.
Lần đầu tiên sau ba năm thành thân, Cố Cảnh Hồng chủ động bước vào phòng ta.
Cũng là lần đầu tiên đặt chân vào tân phòng này.
Ta bình thản đứng dậy, nhìn cánh cửa méo lệch trước mắt, rồi lại nhìn sang hắn.
“Vì sao ngươi dám từ chối thiệp mời của phủ Thừa tướng?”
“Ta…”
“Ngươi lấy tư cách gì mà tự ý quyết định?”
“Tổ mẫu vừa nhập thổ chưa đầy ba tháng, thực sự không thích hợp dự tiệc…”
Nhưng hắn căn bản không nghe hết lời ta.
Trên gương mặt chỉ hiện rõ vẻ khinh miệt và chế giễu.
“Ta hiểu rồi.”
“Chỉ vì Vũ Nhi cũng sẽ đến đó, nên ngươi cố ý từ chối thiệp mời, muốn ngăn ta gặp nàng ấy.”