Phu Quân Giả Chết, Ta Tiễn Cả Nhà Xuống Mồ
Chương 1
Phu Quân Giả Chết, Ta Tiễn Cả Nhà Xuống Mồ
Thủ tiết ba năm, phu quân tử trận nơi biên ải bỗng trở về.
Đêm ấy, hắn giả làm dâm tặc vượt tường xông vào khuê phòng. Thấy ta liều chết chống cự, hắn mới yên lòng.
“Niệm tình nàng vì ta giữ trọn tiết hạnh, vị trí chính thất vẫn có thể để lại cho nàng.”
“Nhưng biểu muội đã mang thai cốt nhục của ta, ta muốn nâng nàng ấy làm bình thê.”
“Nàng cứ yên tâm, đứa trẻ sau này sẽ được nuôi dưới gối nàng, trở thành đích trưởng tử của chúng ta.”
Ta kinh ngạc nhìn Bùi Yến, chỉ hỏi một câu.
“Chuyện phu quân trèo tường đến gặp ta đêm nay, ngoài chàng ra còn ai biết nữa không?”
Thấy hắn lắc đầu, ta lập tức đâm một nhát dao vào tim hắn.
Người chết thì làm gì có bình thê với đích trưởng tử?
Trong phủ Tướng quân này, có một vị phu nhân là ta đã đủ rồi.
01
Thủ tiết ba năm, phu quân tử trận nơi biên ải bỗng trở về.
Đêm ấy, hắn giả làm dâm tặc vượt tường xông vào khuê phòng. Thấy ta liều chết chống cự, hắn mới yên lòng.
“Niệm tình nàng vì ta giữ trọn tiết hạnh, vị trí chính thất vẫn có thể để lại cho nàng.”
“Nhưng biểu muội đã mang thai cốt nhục của ta, ta muốn nâng nàng ấy làm bình thê.”
“Nàng cứ yên tâm, đứa trẻ sau này sẽ được nuôi dưới gối nàng, trở thành đích trưởng tử của chúng ta.”
Ta kinh ngạc nhìn Bùi Yến, chỉ hỏi một câu.
“Chuyện phu quân trèo tường đến gặp ta đêm nay, ngoài chàng ra còn ai biết nữa không?”
Thấy hắn lắc đầu, ta lập tức đâm một nhát dao vào tim hắn.
Người chết thì làm gì có bình thê với đích trưởng tử?
Trong phủ Tướng quân này, có một vị phu nhân là ta đã đủ rồi.
Bùi Yến giả chết suốt ba năm mà không hề lộ sơ hở, sớm đã coi ta là kẻ ngốc.
Bởi vậy hắn chẳng hề để ý đến động tác ta âm thầm lần tìm chủy thủ, chỉ thao thao bất tuyệt nói về viễn cảnh tương lai.
“Biểu muội khác nàng. Nàng ấy thiện lương yếu đuối, làm bình thê vừa không thiệt thòi, lại chẳng phải lao tâm lao lực, thích hợp nhất.”
“Sau khi đứa bé chào đời, nàng phụ trách dạy dỗ, quản giáo nó. Nhưng tuyệt đối không được để nó gọi nàng là mẫu thân, bằng không biểu muội sẽ đau lòng.”
Hàn quang chợt lóe, chủy thủ đâm thẳng vào lồng ngực hắn, xoáy nát huyết nhục.
Bùi Yến chậm chạp cúi đầu, lúc này mới nhìn rõ tình cảnh.
“Sở Vân Thư, ngươi đúng là độc phụ!”
“Ngươi dám… ngươi dám…”
Ngoài cửa sổ, nha hoàn Xuân Đào nghe thấy động tĩnh, cất tiếng hỏi vọng vào.
Ta chộp lấy chiếc gối bên cạnh, đè chặt lên mặt Bùi Yến. Cho đến khi hắn hoàn toàn không còn động tĩnh, ta mới mở miệng.
“Không có gì, có một con chuột, đã đánh chết rồi.”
Xuân Đào ỉu xìu “ồ” một tiếng, lại tiếp tục ngủ.
Còn ta nhìn đôi tay nhuốm đầy máu tươi, lúc này mới hậu tri hậu giác mà run rẩy.
Không phải vì sợ.
Mà là vì thống khoái.
Ba năm trước, ta mang theo một trăm tám mươi rương hồi môn, gả vào phủ Tướng quân.
Bùi Yến vội vàng bái đường, ngay trong ngày thành thân đã lĩnh binh xuất chinh.
Không bao lâu sau, tin chết truyền về.
Biểu muội đang tá túc trong phủ nghe tin liền thổ huyết trọng bệnh, thuốc thang vô hiệu.
Công công cho nàng ta dời đến trang tử dưỡng bệnh, mỗi tháng đều lấy năm trăm lượng bạc từ tiền riêng của ta để mua thuốc kéo dài tính mạng.
Bà mẫu mời đạo sĩ tới xem mệnh, nói ta khắc chết Bùi Yến, lại khắc đến mức Mạnh Tri Vi lâm bệnh, là sao chổi tai tinh, bởi thế đủ điều sỉ nhục ta.
Trời còn chưa sáng, ta đã phải dậy hầu hạ chải đầu thay y phục. Chỉ cần bà ta hơi không vừa ý, liền bắt ta quỳ phạt trước linh vị Bùi Yến.
Trong phủ rộng lớn này, ngay cả đám hạ nhân còn sống thoải mái hơn ta.
Trong lòng ta uất ức, chỉ đành đêm nào cũng trốn trong phòng luyện đao, vừa vung chém vừa oán than số mình bạc bẽo.
Nhưng nay Bùi Yến lại nói cho ta biết, đây chẳng phải số mệnh của ta.
Mà là vì hồi môn của ta quá nhiều, tính tình lại quá cứng cỏi, hắn không tiện trực tiếp mở miệng nâng Mạnh Tri Vi làm bình thê.
Cho nên hắn giả chết, cùng thanh mai Mạnh Tri Vi sống ung dung ở trang tử suốt ba năm.
Còn ta lại bị ném cho bà mẫu, mặc bà ta ngày ngày giày vò.
Tất cả mọi người đều biết hắn chưa chết, lại mượn cớ ấy mà dồn ép ta đến cùng cực.
Nay bụng Mạnh Tri Vi đã không giấu nổi nữa, hắn liền giả chết trở về, mượn danh nghĩa ân nhân cứu mạng để nâng nàng ta làm bình thê, một công đôi việc, danh lợi đều thu.
Trước khi trở về hắn còn không tin ta thật lòng vì hắn thủ tiết, cố ý giả làm dâm tặc để thăm dò.
Giờ thử xong rồi, Bùi Yến rất hài lòng.
Cả phủ Tướng quân đều rất hài lòng.
Chỉ có ta là không hài lòng.
Ta khẽ thở dài, rút đao ra, lặng lẽ nhìn gương mặt đầy vẻ không cam lòng của Bùi Yến dưới ánh đèn dầu.
“Người chết, nên ngoan ngoãn nằm dưới mồ mới phải.”
02
Sáng sớm hôm sau, phủ Tướng quân treo đèn kết hoa, náo nhiệt phi phàm.
Vì vất vả suốt cả đêm, ta đến muộn nửa tuần hương.
Khi tới tiền viện, vừa lúc thấy biểu muội Mạnh Tri Vi vận một thân hồng y, đang chỉ huy đám hạ nhân treo đèn lồng.
Thấy ta tới, bà mẫu liếc xéo một cái, trong giọng tràn đầy trách cứ.
“Đồ lười biếng, mới mấy ngày không phạt ngươi, quy củ đã quên sạch rồi sao?”
Mạnh Tri Vi kéo vạt áo bà ta, dịu dàng khuyên nhủ.
“Hôm nay là ngày lành như vậy, cô mẫu chớ nổi giận.”
Nói xong nàng ta lại quay sang nhìn ta.
“Biểu tẩu vì phủ Tướng quân lao tâm suốt ba năm, thân thể mệt mỏi, dậy muộn một chút cũng không sao.”
“Sau này có Tri Vi giúp biểu tẩu cùng lo liệu, biểu tẩu sẽ không cần vất vả như thế nữa.”
Ta không vội lên tiếng, chỉ tỉ mỉ đánh giá người trước mặt.
Năm đó Mạnh Tri Vi đến nương nhờ thân thích, trên người mặc áo vải thô, trên đầu cài trâm gỗ mộc mạc.
Ba năm không gặp, nàng ta quả thật đã thay đổi rất nhiều.
Người đầy đặn hơn, da dẻ trắng trẻo hơn, tinh thần cũng tốt hơn.
Áo váy gấm đỏ đã khoác lên người, trâm vàng hồ điệp xuyên hoa cũng cài trên tóc.
Khi nhìn ta, nàng ta không còn vì tự ti mà né tránh ánh mắt, thậm chí còn chủ động mở miệng muốn giúp ta quán xuyến phủ Tướng quân.
Xem ra năm trăm lượng bạc mỗi tháng ta bỏ ra quả thật rất biết dưỡng người.
Nhưng cả kinh thành ai cũng biết, Mạnh Tri Vi mắc quái bệnh, suốt ba năm không thể xuống giường.
“Biểu muội nói đùa rồi. Trong phủ Tướng quân này, nào có đạo lý để một người bệnh phải nhọc lòng quản sự.”
Bà mẫu lập tức cười lạnh.
“Một phụ nhân như ngươi thì biết cái gì, bệnh của người ta đã khỏi từ lâu rồi.”
“Tri Vi bây giờ chính là đại ân nhân của ngươi, Sở Vân Thư. Đừng nói làm bình thê giúp ngươi chia sẻ việc phủ Tướng quân, cho dù làm chính thất, đó cũng là ủy khuất cho nàng ấy!”