Phu Quân Hồ Ly Thế Thân

Chương 1



Phu Quân Hồ Ly Thế Thân

Sau khi phu quân si ngốc ngày một thông tuệ, chàng càng thêm lạnh nhạt với ta, thậm chí ban đêm còn đuổi ta ra ngủ ở sài phòng.

Vô tình bắt gặp một nam nhân khác đến tìm chàng, ta mới biết chàng vốn là hồ ly tu luyện thành tinh.

Những ngày trước chưa khai mở linh trí nên mới si si dại dại như vậy.

“Ca, huynh cứ yên tâm. Người đàn bà quê mùa kia có lừa lấy thân thể huynh cũng chẳng sao, trong lòng huynh từ đầu đến cuối chỉ có Lâm cô nương, huynh giải thích cho tốt, nàng ấy nhất định sẽ thấu hiểu.”

Thiếu niên tóc trắng quay lưng về phía ta, chiếc đuôi phe phẩy rất nhanh.

“Huynh cứ đi tìm Lâm cô nương đi, đệ biến thành dáng vẻ của huynh nhất định có thể lừa được nàng.”

“Đệ giả làm kẻ ngốc là giỏi nhất.”

Đêm ấy, phu quân ta quả nhiên lại trở nên si dại.

Chỉ là khi ta định ra sài phòng ngủ như mọi lần, chàng lại kéo tay ta.

Trong đôi mắt đờ đẫn của nam nhân thoáng qua một tia mong chờ.

“Nương tử, giường đã trải xong rồi, nàng mau lên đi.”

01

Ta nhìn gói bánh đường trong tay, nhất thời không biết cánh cửa này rốt cuộc có nên bước vào hay không.

Trong phòng, hai người đàn ông vẫn đang tiếp tục nói chuyện, chiếc đuôi của thiếu niên tóc trắng phe phẩy càng lúc càng nhanh.

“Ca, huynh cứ yên tâm, đệ giả làm kẻ ngốc là giỏi nhất, nhất định có thể lừa được tẩu tẩu.”

“Huynh xem này… a ba a ba…”

Không gian chợt lặng đi một thoáng.

Tống Uyên xoa xoa mi tâm.

“Bình thường ta cũng đâu có ngốc đến mức ấy, lau nước dãi đi đã.”

“Thói quen và sở thích của nàng, đệ đọc lại một lượt cho ta nghe.”

Thiếu niên vừa định mở miệng, hắn đã khoát tay.

“Thôi bỏ đi, đệ chỉ cần nhớ giả ngốc là được, nếu sợ lộ thì cứ lạnh nhạt, gây khó dễ với nàng nhiều một chút, nàng ngu như vậy, sẽ không phát hiện đâu.”

Ta nhìn chằm chằm gói bánh đường còn bốc hơi trong tay, mắt bỗng nóng lên.

Phải…

Ta thật ngu.

Ở bên nhau lâu như vậy, đến hôm nay mới biết phu quân của mình là hồ ly.

Nếu không phải hôm nay ta về sớm…

Theo kế hoạch của hắn, chỉ cần để đệ đệ hóa thành dáng vẻ của hắn, tiếp tục lạnh nhạt, hắt hủi ta…

Ta sẽ không bao giờ phát hiện.

Cánh cửa mở ra, ta nép người tránh sang một bên.

Đợi đến khi tiếng bước chân đi xa, trong phòng chỉ còn thiếu niên lẩm bẩm lặp đi lặp lại thói quen và sở thích của ta, ta mới hoàn hồn.

Xách vạt váy bẩn thỉu, ta men theo đường tắt chạy thẳng ra đầu thôn.

Ta ngồi xổm ở cổng làng, chờ… lại chờ…

Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc phía sau.

Ta quay đầu lại.

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều sững sờ.

“…Tiểu Đào, sao con lại ở đây?”

Người trước mặt là một phụ nhân già, hơi nhíu mày—Nhị thẩm ở cuối thôn.

Ta siết chặt gói bánh trong tay, nhất thời không nói nên lời.

Bởi vì…

Ta muốn thử thêm lần cuối.

Ta nghĩ, lỡ như Tống Uyên đi ngang qua đầu thôn, nhìn thấy ta mua bánh đường hắn thích ăn…

Biết đâu hắn sẽ mềm lòng mà ở lại.

Ta không quen biết Lâm cô nương kia.

Nhưng…

Ta không nỡ buông Tống Uyên.

Hai năm phu thê, chàng từ người ta yêu đã trở thành người thân.

Ta muốn nói với chàng…

Ta không để tâm việc trong lòng chàng có người khác.

Cũng không để tâm chàng là hồ ly hóa thành.

Ta sẽ cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của chàng.

Cho dù là sáng sớm trời còn chưa sáng đã phải đi mua bánh đường.

Nhưng nhìn người phụ nhân già trước mặt, ta bỗng không muốn nói nữa.

Quả nhiên là Tống Uyên.

Tâm tư kín kẽ.

Sợ bị ta bắt gặp, còn hóa thành dáng vẻ của người khác.

Hắn đã chuẩn bị đầy đủ đường lui rồi mới rời bỏ ta.

Ta giấu gói bánh ra sau lưng, mỉm cười đến đỏ hoe mắt.

“Chỉ tiện đường ghé nghỉ.”

Ánh mắt “Nhị thẩm” lướt qua vành mắt đỏ của ta và gói bánh phía sau, trong mắt thoáng qua một tia giằng xé và không đành lòng, ta nhìn thấy rất rõ.

“Ừm, mau về đi, phu quân con còn đang chờ ở nhà.”

Giọng già nua mang theo chút khàn khàn, bà thu hồi ánh mắt rồi bước ra khỏi thôn.

Ta ngồi ở đầu làng, ăn hết gói bánh đường.

Rất ngọt.

Ngọt đến mức có chút đắng.

02

Đợi đến khi bụng hơi căng khó chịu, ta mới quay về nhà.

Vừa đẩy cổng tre bước vào, ta đã cau mày quay người định đi.

“Nương tử, nàng đi đâu?”

Phía sau vang lên giọng quen thuộc.

Ta quay đầu.

Vẫn là gương mặt của Tống Uyên.

Chỉ là khác với đôi mắt sâu thẳm của hắn, người đàn ông cầm chổi kia lại có đôi mắt sáng long lanh.

“Đây… là nhà ta sao?”

Ta có chút không dám tin.

“Tống Uyên” cong mắt cười.

“Ta đã quét sạch phân gà trong sân rồi, bàn đá ghế đá cũng lau xong, heo với bò cũng cho ăn, vịt đã lùa ra sông, tối ta sẽ đi đón về.”

Không hiểu sao…

Ta bỗng thấy trong lòng cũng không đau đến thế nữa.

Thậm chí khóe môi còn hơi cong lên.

Đệ đệ của Tống Uyên…

Chẳng lẽ là “cậu bé ốc” đầu thai?

Chàng nhìn đôi giày và vạt váy dính bùn của ta, vành tai đỏ lên.

“Nương tử, ta đang định ra bờ sông giặt đồ, váy nàng bẩn rồi, thay ra để ta giặt cho.”

Ta khẽ liếm đầu răng.

Đột nhiên có chút hối hận…

Lúc nãy đáng ra nên giữ lại một chiếc bánh đường cho tiểu hồ ly này.

Ca ca hắn sáng sớm đã làm ầm lên đòi ăn bánh đường, khiến ta chạy khắp nơi mua, váy áo mới dính bùn.

Còn hắn…

Một miếng cũng chưa ăn.

Vậy mà lại muốn giặt đồ cho ta.

Ta thay xiêm y đưa cho chàng, nhìn chàng ôm chậu đi ra ngoài.

“Nương tử, giặt đồ phải dùng thứ gì vậy?”

Đến cửa, nam nhân tuấn mỹ quay đầu, chớp mắt nhìn ta.

“Ta… ngốc lắm mà…”

Có lẽ vì thấy ta nhìn quá lâu, chàng mới nhớ ra mình đang giả ngốc, vội vàng bổ sung.

Ta nhìn quả bồ kết đã được đặt sẵn trong chậu.

“…”

Đúng là một màn giả ngốc đầy sơ hở.

Con hồ ly đực này…

Thật biết mê hoặc lòng người.

Nếu không biết chàng đang giả ngốc, e là ta còn tưởng chàng cố tình quyến rũ ta.

Ta quét sạch thức ăn trên bàn, thỏa mãn xoa xoa bụng.

Đây là lần đầu tiên trong ba năm thành thân…

Ta được ăn ngon như vậy.

Trước kia luôn là ta bận rộn trong bếp.

Đến hôm nay đổi lại, ta mới biết mình đã sống khổ thế nào.

Tống Uyên kén ăn.

Cho dù khi còn si ngốc, trên bàn cũng phải có ba món thịt.

Vì vậy, một kẻ nghèo như ta chỉ có thể đi nhận đủ loại việc lặt vặt để kiếm tiền mua thịt cho chàng.

Việc bẩn việc nặng, ta đều làm.

Chỉ có một yêu cầu—

Buổi trưa phải cho ta về nhà một chuyến…

Để nấu cơm cho phu quân.

Dù đông giá hay hè nóng cũng chưa từng ngơi nghỉ.

Có những ngày mệt đến kiệt sức, nấu xong cơm, ta ngay cả sức cầm đũa cũng không còn.

Khi ấy, Tống Uyên còn gắp thức ăn cho ta.

Ta từng nghĩ…

Đó chính là lúc hạnh phúc nhất.

Nhưng giờ nhìn người đàn ông kia lặng lẽ thu dọn bát đũa, mang đi rửa sạch…

Chương tiếp
Loading...