Phu Quân Nạp Thiếp, Ta Gật Đầu
Chương 3
Những kỳ trân dị bảo trong Đông Cung cũng đều dồn cho ả dùng trước.
Tạ Sùng càng ngày ngày kề cạnh. Không phải dạo hồ thì là đi nghe khúc.
Ta mang thai đã được tám tháng, thật sự khó mà di chuyển. Thế nên Ninh Thư không chỉ thay ta tham dự gia yến, mà còn lấy thân phận Thái tử phi để đến tông từ dâng hương.
Lúc ta ra phơi nắng, thường xuyên nghe thấy bọn cung nhân xì xào to nhỏ:
“Đợi đến khi đứa con trong bụng Trắc phi nương nương sinh ra, cái vị trí Thái tử phi này tám chín phần là của Trắc phi rồi.”
“Ngươi nói bậy bạ gì thế, dù sao Thái tử phi cũng đang mang thai, lại là Đích nữ của Thừa tướng, Thái tử làm sao có thể giáng thê làm thiếp được?”
“Ngươi thì biết cái gì! Trắc phi mang thai đâu phải một đứa trẻ bình thường, là tương lai của Đại Dận ta đó! Ngươi không thấy Hoàng thượng, Hoàng hậu vui mừng ra sao à? Hơn nữa các ngươi có thể không biết, trước khi Trắc phi gả cho Thái tử thì hai người đã có tình ý với nhau rồi, ân ái như thế, chắc chắn là vượt mặt Thái tử phi nhà chúng ta.”
【Nhìn bề ngoài thì nữ phụ tài ba lắm, đúng là đấu không lại thật.】
【Bảo bối ta chỉ cho cô thêm một con đường sáng nữa: hoặc là sớm nhường vị trí, hoặc là hòa ly đi!】
Nhường vị trí? Hòa ly?
Sao có thể chứ.
Ai mới là người cười đến cuối cùng, vẫn chưa biết được đâu.
Sắp đến ngày ta lâm bồn, theo lý mẫu thân sẽ vào Đông Cung phụ sản. Nhưng ta đứng chờ ở cửa mãi mà chẳng thấy xe ngựa của mẫu thân đến.
Đang định sai người đi xem xét thì Ninh Thư vác bụng bầu thong thả bước tới.
“Phu nhân lên chùa Kim Quang cầu bình an phù cho đứa trẻ trong bụng tỷ tỷ. Nghe nói đường núi nơi đó dốc đứng, rất dễ rơi xuống vực đấy.”
Ả vừa dứt lời, tiểu tư trong phủ đã vội vàng chạy tới bẩm báo.
“Thái tử phi, phu nhân người… xe ngựa của người rơi xuống vực rồi.”
Ta như bị một đạo thiên lôi giáng thẳng xuống đầu, chỉ thấy vạn vật xung quanh quay cuồng điên đảo.
【Đánh ả! Ả dám hại chết mẫu thân cô! Chuyện này mà nhịn được à?】
【Thù giết mẹ, không đội trời chung!】
Đây là lần đầu tiên ta nghe theo lời của đạn mạc, vung tay tát thẳng vào mặt Ninh Thư một cái trời giáng.
Ả lập tức ngã nhào xuống đất, ôm bụng kêu la thảm thiết.
Thị nữ của ả sợ đến mức mặt mày trắng bệch.
“Ngươi dám động vào Trắc phi của chúng ta? Người đang mang thai Đế tinh, ngươi không muốn sống nữa sao! Người đâu! Mau! Mau đi mời Thái tử điện hạ!”
Sắc mặt Ninh Thư nhợt nhạt, nhưng ý cười trên môi vẫn không giảm.
Đạn mạc trước mắt ta cũng liên tục chớp nháy, vô cùng bất ổn.
Trên đó chỉ bay đầy dòng chữ 【Ha ha ha, thành công rồi】.
Sau đó, nó biến mất hoàn toàn.
Giây phút này đã chứng thực suy đoán của ta: cái đạn mạc này có liên quan đến Ninh Thư!
Chưa kịp chất vấn, bụng dưới của ta bỗng đau quặn thắt, nước ối vỡ ướt đẫm cả váy áo. Ma ma lập tức sai người khiêng ta về phòng.
Chuyện này nhanh chóng kinh động đến Tạ Sùng, ngay cả Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng giá lâm.
Tất cả bọn họ, không một ngoại lệ, đều tụ tập túc trực ở phòng Ninh Thư.
Tạ Sùng sau khi nghe cung nữ bẩm báo thì sắc mặt cực kỳ khó coi:
“Nếu đứa bé có mệnh hệ gì, ta nhất định không tha cho ả!”
“Mau! Gọi tất cả thái y của Thái Y Viện đến đây, nhất định phải bảo đảm Thư Thư bình an hạ sinh!”
Bên chỗ Ninh Thư thái y tề tựu đông đủ, các loại kỳ trân thảo dược chất cao như núi. Còn bên ta đây, chỉ có bà đỡ mà mẫu thân đã tìm sẵn từ trước.
Ta đau đớn hồi lâu, nhưng suy cho cùng đã có kinh nghiệm từ kiếp trước, ta cố kìm nén cảm xúc, rặn đẻ cho đến khi bụng xẹp xuống.
Ma ma thân cận lập tức xem xét, kích động không thôi:
“Thái tử phi, là nam thai! Là một nam thai!”
Cùng lúc đó, trên bầu trời bỗng xuất hiện tường vân rực rỡ, hồng hà rợp trời. Cảnh tượng kỳ vĩ đến mức bách tính khắp kinh thành đều phải ngẩng đầu nhìn về hướng Đông Cung.
Lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Dị tượng này càng khiến Hoàng thượng và Hoàng hậu chấn kinh.
“Đây… có phải là Trắc phi đã sinh rồi không? Có phải Trắc phi sinh rồi không?”
Tạ Sùng vui mừng khôn xiết: “Kỳ quan nhường này, chắc chắn là Thư Thư sinh rồi!”
Lời vừa dứt, thị nữ hầu hạ bên trong lảo đảo bò ra, mặt mày trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy:
“Trắc phi nương nương sinh ra… sinh ra một…”
“Sinh ra cái gì? Mau nói!”
Thị nữ run rẩy không ngừng, mãi vẫn không thốt nên lời.
Lúc Tạ Sùng vừa định bước vào, thái y hầu hạ bên trong đã bế ra một chiếc tã lót, tất cả đều quỳ rạp xuống đất thỉnh tội:
“Vi thần vô năng…”
Cảnh tượng này khiến Tạ Sùng không hiểu chuyện gì. Chàng vội vàng bước tới lật tấm tã lót ra.
Chỉ thấy đứa trẻ sơ sinh bên trong thiếu mất một mảng môi trên, hơn nửa khuôn mặt bị bao phủ bởi một vết bớt đen sì.
Và quan trọng nhất là, đứa bé chỉ có một chân.
Tạ Sùng sợ hãi lùi lại mấy bước, phải có nội thị đỡ mới miễn cưỡng đứng vững.
“Sao lại… sao lại thế này?”
Hoàng hậu càng hoảng hốt, vội sai người ôm đứa trẻ đi chỗ khác.
Lúc đầu hy vọng bao nhiêu, bây giờ thất vọng bấy nhiêu.
“Khâm Thiên Giám không phải nói đứa trẻ này là Đế tinh sao, lại… lại ra cái hình dạng này?”
Hoàng thượng dứt lời, lập tức hạ chỉ triệu kiến Khâm Thiên Giám.
Lúc này Ninh Thư trong phòng đã tỉnh lại, ả liên tục gào thét:
“Con của ta! Con của ta đâu? Mau bế cho ta xem.”
Đám cung nhân hầu hạ nào ai dám làm, tất cả quỳ rạp dưới đất không dám ho he một tiếng.
“Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ta sinh ra con gái sao?”
Giọng ả cao vút lên, đầy vẻ không thể tin nổi. Nhưng vẫn không ai dám trả lời.
Hết cách, ả đành tự mình lết xuống giường. Vừa bước ra khỏi cửa phòng, ả đã nhìn thấy bầu trời ngập tràn tường vân rực rỡ, trong lòng mừng rỡ như điên.
Thấy tã lót đang nằm trong tay thái y, Ninh Thư vội vã lao đến:
“Mau… mau đưa con cho ta.”
Đọc tiếp: Chương 4 →