Phượng Hoàn Quy Tổ Môn
Chương 1
Làm sủng thiếp của Mai Thính Lan năm thứ 3, ta sinh hạ một đôi long phượng thai.
Ngày tiệc trăm ngày của các con, lão phu nhân cuối cùng cũng chịu mở lời.
“Chung di nương có công nối dõi tông đường, nếu cháu đã nhận định là nàng ấy, vậy thì nâng nàng ấy lên làm chính thất đi.”
Ta đầy mong đợi nhìn về phía Mai Thính Lan.
Mai Thính Lan nhướng mày, cười nhạt nói:
“Tổ mẫu hồ đồ rồi.”
“Linh Nhi thân phận thấp kém, được làm sủng thiếp đã là nâng đỡ nàng ấy, sao có thể xứng với vị trí thiếu phu nhân?”
“Thê tử của cháu sau này là tông phụ của Mai gia, phải giao thiệp với quyến thuộc quan lại trong kinh, chủ trì tế tự, quản lý sổ sách, chống đỡ môn đình Mai phủ. Nếu không phải quý nữ danh môn, e rằng khó đảm đương nổi.”
01
Trong hoa sảnh thoáng chốc trở nên yên lặng.
Ta siết chặt chiếc khăn tay, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức.
Lão phu nhân nghe vậy liền cười.
“Chuyện này ngược lại thật hiếm thấy.”
“Lão thân cũng đâu phải quý nữ danh môn, chẳng lẽ cũng làm nhục môn đình Mai phủ hay sao?”
Ai ai cũng biết, lão phu nhân xuất thân từ gia đình thương hộ.
Năm đó Mai gia bị kết tội lưu đày.
Chính phụ thân của lão phu nhân không màng được mất, ra tay giúp đỡ.
Về sau tân đế đăng cơ, Mai gia được minh oan, Mai lão thái gia khôi phục chức vị cũ. Để báo đáp ân tình, hai nhà kết thành thông gia.
Bà dừng lại một chút, sắc mặt nghiêm nghị.
“Chung di nương theo cháu ba năm, sinh con dưỡng cái cho cháu.”
“Cháu đối đãi với nàng ấy như vậy sao?”
Mai Thính Lan có chút bất đắc dĩ.
“Linh Nhi sao có thể so với tổ mẫu được?”
“Cháu đối xử với nàng ấy thế nào, chẳng lẽ tổ mẫu không nhìn thấy?”
“Trên dưới trong phủ, ai mà chẳng nói cháu cưng chiều nàng ấy lên tận trời?”
“Nhưng cưng chiều là cưng chiều, thê là thê, thiếp là thiếp.”
“Nếu tổ mẫu cảm thấy cháu bạc đãi nàng ấy, sau này cháu ban thưởng cho nàng ấy thêm vài thứ là được.”
Nói xong, hắn như thể cuối cùng cũng nhớ ra sự tồn tại của ta, quay đầu nhìn sang.
“Linh Nhi, nàng nói có đúng không?”
02
Ta ngước mắt nhìn hắn.
Mai Thính Lan có một dung mạo cực kỳ xuất chúng.
Mày mắt thanh nhã như tiên nhân bước ra từ tranh vẽ, đôi mắt đào hoa sóng nước lấp lánh, chứa đầy vẻ cưng chiều.
“Lão phu nhân.”
Ta đứng dậy, hành lễ với lão phu nhân.
“Công tử nói đúng.”
“Linh Nhi thân phận thấp kém, không dám mong cầu nhiều hơn.”
Mai Thính Lan đưa tay đỡ ta dậy, trong giọng nói mang theo ý cười bất đắc dĩ.
“Nàng xem nàng kìa, lại thấy tủi thân rồi.”
“Ta đã bao giờ chê nàng đâu?”
“Chỉ là chuyện nâng thiếp làm chính thất thật sự không hợp quy củ.”
Hắn đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc mai bên tai ta, động tác vô cùng dịu dàng.
“Linh Nhi cứ yên tâm.”
“Dù nàng không phải thiếu phu nhân, trong phủ này cũng chẳng ai dám khinh thường nàng.”
“Ta cưng chiều nàng như vậy, còn chưa đủ sao?”
Ba năm trước, khi hắn cưỡng ép nạp ta làm thiếp, hắn cũng từng nói như vậy.
Khi đó ta đã sống trong viện của lão phu nhân hai năm.
Lão phu nhân đích thân chọn cho ta một gia đình thư hương trong sạch.
Ta vui mừng khôn xiết, ngày ngày thêu áo cưới.
Thế nhưng Mai Thính Lan lại để mắt tới ta, muốn nạp ta làm thiếp.
Nhưng ta không muốn.
Đêm đó liền thu dọn hành lý bỏ trốn.
Còn chưa chạy ra khỏi thành, đã bị một đôi tay từ phía sau siết chặt lấy.
Hơi thở của Mai Thính Lan hòa cùng gió đêm phả bên tai.
“Linh Nhi, nàng chạy cái gì?”
Ta liều mạng vùng vẫy.
“Ta không làm thiếp!”
“Công tử, cầu xin ngài thả ta đi!”
Hắn ôm ta càng chặt hơn, dịu dàng lau nước mắt trên mặt ta.
“Nha đầu ngốc.”
“Thiếp hay không thiếp thì có gì quan trọng?”
“Trong lòng ta chỉ có một mình nàng.”
“Cưng chiều nàng, yêu thương nàng, còn chưa đủ sao?”
Cuối cùng ta vẫn bị ép trở thành thiếp của hắn.
Ba năm nay, hắn chưa từng cưới vợ.
Mùa đông cùng ngắm tuyết.
Mùa xuân cùng thưởng sen.
Ngày đêm ở bên ta.
Người ngoài đều nói hắn bị ta mê hoặc đến mất hồn.
Đường đường là đích trưởng tôn của Mai gia.
Lại ngã vào tay một thiếp thất không thể bước lên mặt bàn.
Ngay cả lão phu nhân cũng từng cho rằng.
Cả đời này hắn không thể thiếu ta.
Thậm chí đã có ý định nâng ta lên làm chính thất.
Mà ta cũng vì thế sinh ra vọng tưởng.
Chỉ tiếc tất cả như bọt nước trong mộng.
Hôm nay đã hoàn toàn vỡ nát.
03
Tiệc vẫn chưa tan, ta ra sân hít thở không khí.
Bỗng thấp giọng nói:
“Ngươi đi nói với huynh trưởng rằng, ta bằng lòng theo huynh ấy trở về Quốc Công phủ, nhận tổ quy tông.”
Có người lập tức vui mừng đáp lời.
“Cô nương cuối cùng cũng nghĩ thông rồi sao?”
“Thế tử mà biết được chắc chắn sẽ vui lắm.”
“Từ năm cô nương ba tuổi bị thất lạc, Trưởng Công chúa điện hạ và Quốc Công gia chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm người.”
“May mà Bồ Tát phù hộ.”
“Mấy hôm trước khi người tới chùa dâng hương, Thế tử vừa nhìn đã nhận ra người.”
Người đó líu ríu nói xong.
Thân ảnh nhanh như tia chớp, thoắt cái đã lướt đi như quỷ mị.
Ta đứng ngẩn người tại chỗ.
Mai Thính Lan từ phía sau bước tới.
“Giận rồi sao?”
Ta không nói gì.
Hắn cúi mắt nhìn ta một cái rồi cười.
“Nàng sẽ không thật sự muốn làm thê tử của ta đấy chứ?”
Giọng điệu nhẹ bẫng.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Mai Thính Lan.”
“Chàng thật sự cho rằng ta không còn cách nào rời khỏi chàng nữa sao?”
Mai Thính Lan trêu chọc nói:
“Sao lại thế được?”
“Linh Nhi của chúng ta ba năm trước còn bỏ trốn một lần mà.”
“Ta đây ngày nào cũng nơm nớp lo sợ đấy.”
04
Hai ngày sau, bên lão phu nhân cho người tới gọi ta qua.
Khi ta bước vào, bà đang nhắm mắt dưỡng thần.
“Linh Nhi thỉnh an lão phu nhân.”
Lão phu nhân phất tay cho đám nha hoàn lui xuống.
Trong phòng chỉ còn lại hai người chúng ta.
“Huynh trưởng của con đã tới đây rồi.”
Bà đi thẳng vào vấn đề.
Ta khẽ đáp:
“Vâng.”
“Đây là thư phóng thiếp, con cất cho kỹ.”
Bà lấy từ trong tay áo ra một phong thư rồi đưa cho ta.
“Theo ý của huynh trưởng con, trong thư phóng thiếp ghi rõ đôi nhi nữ sẽ theo mẫu thân nhận tổ quy tông, từ nay không còn liên quan gì tới Mai phủ nữa.”
Ta nhận lấy phong thư.
Đầu ngón tay khẽ run lên.
Vành mắt lão phu nhân đỏ hoe.
“Là lão thân có lỗi với con.”
“Trước lúc lâm chung, Tần ma ma đã gửi gắm con cho ta.”
“Ta từng hứa với bà ấy rằng sẽ tìm cho con một gia đình tử tế.”
Giọng bà hơi nghẹn lại.
“Nhưng đứa nhỏ Thính Lan đó bị ma quỷ ám tâm, nhất quyết đòi nạp con làm thiếp.”
“Là ta không ngăn được nó.”
Ta siết chặt thư phóng thiếp.
“Người bằng lòng để Linh Nhi rời đi, còn cho phép Linh Nhi mang theo các con.”
“Linh Nhi vô cùng cảm kích.”
Lão phu nhân thở dài thật sâu.
“Ta có lỗi với con…”
“Còn tên hỗn tiểu tử Thính Lan kia nữa.”