Phượng Hoàn Quy Tổ Môn

Chương 3



“Không hổ là con gái của ta.”

“Biết chọn đấy.”

Bà hấp tấp đứng dậy đi ra ngoài.

Vừa đi vừa dặn người chuẩn bị xe ngựa.

“Ta vào cung một chuyến.”

“Con cứ chờ đó.”

07

Mấy ngày sau, thánh chỉ được ban xuống.

Hành cung ngoài kinh thành sẽ tổ chức một buổi du xuân.

Thiết lập trò chơi bắn liễu.

Đồng thời tuyển chọn phu quân cho Tân Ninh Huyện chúa.

Lệnh cho tất cả con cháu thế gia chưa thành thân trong kinh đều phải tham dự.

Ngày diễn ra hội du xuân.

Cỏ xanh trải dài như tấm thảm.

Đài cao được dựng ở phía bắc sân cầu.

Xung quanh buông xuống những tấm màn giao tiêu bán trong suốt.

Ta ngồi phía sau màn.

Có thể nhìn rõ mọi chuyện bên ngoài.

Nhưng người ngoài lại không nhìn thấy bên trong.

Vậy mà Mai Thính Lan cũng tới.

Nửa năm không gặp.

Hắn vẫn là dáng vẻ thanh nhã như tranh vẽ ấy.

Hắn vừa ra sân, tiếng reo hò đã vang lên không dứt.

Tư thế giương cung vẫn phóng khoáng tiêu sái như trước.

Nhưng mỗi lần mũi tên rời dây, đều lệch đi vài tấc.

Một vị đồng môn bên cạnh thúc ngựa tiến lại gần, thấp giọng trêu chọc:

“Mai huynh hôm nay bị làm sao thế?”

“Cưỡi ngựa bắn cung vốn là sở trường của huynh mà.”

“Ta nghe nói vị Huyện chúa này đẹp như tiên nữ, phủ Quốc Công lại quyền thế ngập trời.”

“Cưới được nàng ấy chẳng khác nào một chân đã bước vào hoàng thất.”

“Mối hôn sự tốt thế này, người khác cầu còn không được.”

“Sao huynh lại qua loa đến vậy?”

“Con gái Tế Tửu đại nhân và Huyện chúa, nên chọn ai, chắc không cần ta nói đâu nhỉ?”

Mai Thính Lan cười cười, không đáp.

Bên cạnh lại có người tiếp lời:

“Chuyện này ngươi không hiểu rồi.”

“Hôn sự thì đúng là hôn sự tốt.”

“Nhưng Huyện chúa có tốt đến đâu cũng không phải lớn lên ở phủ Quốc Công từ nhỏ.”

“Nghe nói nàng ấy lưu lạc bên ngoài hơn mười năm, gần đây mới được tìm về.”

“Chồng đã chết, còn mang theo một đôi hài tử.”

“Thì ra là quả phụ à!”

“Cũng phải thôi.”

“Mai huynh là nhân vật thế nào chứ?”

“Bảo huynh ấy cưới một người phụ nữ tái giá, chẳng phải vô duyên vô cớ thấp đi ba phần sao?”

“Nghĩ vậy thì vẫn là con gái độc nhất của Tế Tửu đại nhân thích hợp hơn.”

Sắc mặt mẫu thân lập tức sa sầm.

Đúng lúc bà chuẩn bị nổi giận thì có người lười biếng lên tiếng:

“Trong Lễ Ký có câu, trước công đường không bàn chuyện phụ nữ.”

“Các vị giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao nhiêu người, lại ngang nhiên bàn tán chuyện hôn sự của Huyện chúa.”

“Người không biết còn tưởng các vị là đám lưu manh đầu đường xó chợ ấy chứ.”

“Đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt.”

Ta nhìn theo tiếng nói.

Người kia mày mắt rạng rỡ, mang theo vài phần kiêu ngạo tùy ý.

Trông chỉ mới hơn hai mươi tuổi.

“Luật lệ triều ta đã quy định.”

“Phụ nhân hòa ly hoặc thủ tiết tái giá là chuyện rất bình thường.”

Hắn thong thả nói:

“Các vị ở đây thao thao bất tuyệt như vậy.”

“Chẳng lẽ cho rằng luật pháp năm đó được bệ hạ phê chuẩn có chỗ không ổn?”

“Hay là để ta thay các vị dâng tấu lên trên.”

“Cùng bệ hạ tranh luận cho rõ một phen?”

Sắc mặt mấy người kia lập tức trắng bệch, liên tục xua tay.

“Thám hoa lang nói đùa rồi.”

“Chúng ta không dám, không dám.”

Người kia đột nhiên đổi giọng, cười lạnh.

“Biết không dám là tốt.”

“Cũng chẳng biết soi gương nhìn lại mình.”

“Cái bộ dạng của các ngươi, từng người từng người trông như cóc ghẻ.”

“Vậy mà cũng dám bàn luận chuyện Huyện chúa.”

08

Mấy người kia bị mắng đến đỏ bừng cả mặt.

Đang định xám xịt bỏ đi.

Mẫu thân đã nắm tay ta, vén màn bước ra ngoài.

Hôm nay bà mặc đại tụ sam màu tím đỏ.

Trên búi tóc cài một cây trâm phượng ngậm châu bằng vàng ròng.

Khí thế bức người.

Mẫu thân nhìn về phía kẻ nói nhiều nhất ban nãy.

“Vừa rồi là ngươi bàn tán về con gái ta?”

Cả sân lập tức yên lặng.

Người kia mềm nhũn hai chân, bịch một tiếng quỳ xuống.

“Tr… Trưởng Công chúa điện hạ thứ tội…”

“Người đâu.”

Mẫu thân thản nhiên nói:

“Tát miệng.”

Hai ma ma thân thủ nhanh nhẹn lập tức tiến lên.

Một người giữ chặt vai hắn.

Người còn lại giơ tay.

Bốp! Bốp!

Hai cái tát giòn tan vang lên.

Người kia bị đánh nghiêng đầu sang một bên.

Khóe miệng rỉ máu.

Thế nhưng ngay cả một tiếng kêu cũng không dám phát ra.

Mẫu thân lại nhìn sang những người còn lại.

“Các ngươi vừa rồi chẳng phải nói rất hăng sao?”

Mấy người lập tức quỳ rạp đầy đất.

Dập đầu liên tục như giã tỏi.

“Xin điện hạ tha mạng!”

“Chúng thần nhất thời lỡ lời, sau này không dám nữa!”

Mẫu thân từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói:

“Lôi hết bọn chúng ra ngoài cho ta.”

“Ghi lại tên tuổi.”

“Báo lên Bộ Lại.”

“Nói rằng trong buổi bắn liễu ở ngự uyển lại có kẻ ngôn hành vô lễ, phạm thượng.”

“Bảo các vị chủ khảo nhìn cho kỹ xem mình đã tuyển chọn những thứ gì.”

Sắc mặt mấy người kia lập tức trắng như tro.

Tiếng khóc lóc cầu xin vang lên không dứt.

Cuối cùng vẫn bị kéo đi.

Ánh mắt Mai Thính Lan dừng lại trên người ta.

Nếu không phải ta đang đội mũ che mặt.

Ta gần như cho rằng hắn đã nhận ra mình.

Mẫu thân nắm tay ta quay người trở về đài cao.

Khi đi ngang qua bên cạnh Mai Thính Lan.

Biến cố bất ngờ xảy ra.

Hắn đột nhiên đưa tay về phía ta.

Lại muốn vén vành mũ lên.

Tim ta đập mạnh một cái.

Còn chưa kịp phản ứng.

Cổ tay hắn đã bị Tạ Vô Cữu giữ chặt.

Không thể động đậy thêm chút nào.

Tạ Vô Cữu cười như không cười:

“Mai huynh đứng cho vững nào.”

“Sao vừa rồi bắn tên không vững.”

“Đến đứng cũng không vững thế?”

“Trước mặt Trưởng Công chúa điện hạ mà ngã xuống thì không đẹp mắt lắm đâu.”

Trên mặt Mai Thính Lan không có biểu cảm gì.

Chỉ chậm rãi rút tay về.

Ôn hòa nói:

“Đa tạ Thám hoa lang nhắc nhở.”

Tạ Vô Cữu cười một tiếng.

Không nói thêm gì nữa.

Mẫu thân nhìn Tạ Vô Cữu.

Ý cười hiện lên trên gương mặt.

“Đứa nhỏ ngoan.”

“Hôm khác tới phủ dùng cơm nhé.”

Ta cụp mắt theo bà trở lại đài cao.

Nhưng ánh mắt phía sau vẫn bám theo như hình với bóng.

Từ đầu đến cuối chưa từng rời đi.

09

Mai Thính Lan có chút tâm thần bất định.

Hắn bỗng nhớ tới lần đầu tiên gặp Chung Linh Tê.

Đó là một đêm trăng lạnh như nước.

Hắn đọc sách mệt rồi.

Nhớ tới cây hải đường già trong viện của tổ mẫu đang nở rộ.

Liền muốn tới ngắm một chút.

Có người đang hát một khúc dân ca.

Âm thanh trong trẻo như dòng suối chảy qua đá xanh.

Hắn không nhịn được mà dừng chân.

Qua bức tường hoa.

Hắn nhìn thấy một góc váy màu ngó sen.

Và một bàn tay trắng nõn mảnh mai.

Như bị ma xui quỷ khiến.

Hắn đưa tay gạt một cành hải đường ra.

Cành hoa khẽ rung lên.

Nàng nghe thấy động tĩnh.

Hoảng hốt quay đầu lại.

Ánh trăng và bóng hoa đan xen trên gương mặt nàng.

Đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Sau này hắn mới biết.

Đó là nha hoàn được nuôi dưỡng trong viện của tổ mẫu.

Tên là Chung Linh Tê.

Là đứa trẻ được Tần ma ma nhận nuôi.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...