Quả Phụ Gặp Lại Thái Tử
Chương 3
Ta khựng lại.
Chỉ là đột nhiên nhớ tới, sau khi rời khỏi khách điếm, ta mới phát hiện mình làm mất một chiếc khăn tay.
Trên đó vừa hay lại thêu hoa phù dung.
07
Ta c.ắ.n một miếng điểm tâm trong tay.
Ép bản thân đừng nghĩ thêm về chuyện này nữa.
Đúng lúc ấy.
Có người từ đầu kia hành lang bước tới, giọng nói mang theo ý cười:
“Cô mẫu lại đang nói xấu Cô sao?”
Trưởng công chúa cười nói: “Đây mà gọi là nói xấu gì? Con tới đón Phù Lan về à?”
“Vâng.” Hắn đáp.
Ta quay nghiêng người về phía Tiêu Duật, không nhìn rõ động tác của hắn.
Nhưng ta có thể cảm nhận được, hắn đang càng lúc càng tới gần ta.
Ta không còn cách nào, đành giả vờ vô ý làm đổ chén trà, khiến tay áo bị bẩn.
Ta cúi đầu, vội vàng nói với Trưởng công chúa:
“Thần phụ y quan không chỉnh tề, xin phép hồi phủ trước.”
Nói xong, ta liền rời đi theo hướng khác.
Không ngờ lại có người gọi giật ta lại: “Đứng lại.”
Là giọng của Tiêu Duật.
“Quay người lại.” Hắn nói.
Ta mím môi, chỉ cảm thấy không thể tránh né được nữa.
Nhưng ngay lúc ta vừa hạ quyết tâm chuẩn bị quay người, Mạnh Phù Lan lại đột nhiên lên tiếng:
“Đang yên đang lành, chàng bảo nàng ta quay lại làm gì?”
Tiêu Duật im lặng một lát.
“Bóng lưng của nàng ấy nhìn có chút quen mắt.”
“Người này chính là Uy Bình hầu phu nhân, chàng vốn đã quen biết, thấy quen mắt cũng bình thường.”
Nghe vậy, Tiêu Duật dường như khựng lại.
Lúc mở miệng lần nữa, giọng điệu đã mang theo vài phần thất vọng và mất kiên nhẫn.
“Là nàng ta sao?”
Hắn khẽ thở dài, dời ánh mắt về phía ta.
“Ngươi đi đi. Là Cô nhận nhầm người rồi.”
Ta không quay đầu, chỉ khẽ gật nhẹ một cái.
“Vâng.”
Nhưng những khác thường ấy của Thái t.ử cuối cùng vẫn không thể giấu được ánh mắt người ngoài.
Không bao lâu sau, trong kinh liền có lời đồn, nói rằng Thái t.ử đã để mắt tới một nữ t.ử dân gian, nghe nói họ Tô, còn là một quả phụ.
Hắn phái không ít người đi tìm nữ t.ử kia, nhưng mãi vẫn không có tung tích.
Lúc này, ta có chút may mắn.
Ngày ấy sau khi nhận ra hắn, lúc nói chuyện, ta cố ý hạ thấp giọng xuống vài phần.
Còn bịa đại một cái tên, rồi giấu luôn lai lịch và nơi đến chốn đi của mình.
Ta nói với hắn, ta từ Dương Châu tới, đang muốn đi Túc Châu.
08
Chuyện này vừa truyền ra.
Liền có không ít người bắt đầu dò hỏi dung mạo của nữ t.ử kia.
Nhưng ngoại trừ chính Tiêu Duật và mấy ám vệ hắn phái đi, vậy mà chẳng ai biết được.
Hoàng hậu day trán, than thở với ta.
“Hiện giờ Thái t.ử hành sự càng lúc càng hoang đường. Nhưng nếu nữ t.ử kia tính tình trầm ổn, đón vào Đông cung cũng chưa hẳn không được.”
“Thái t.ử phi gây ra nhiều chuyện như vậy, sớm nên có người trị nó rồi.”
Ta khẽ hít sâu một hơi, không dám nói cho bà biết, người đó chính là ta.
Nhưng ta đã quyết định, đợi Tạ gia ổn định, Tạ Huyền có thể chống đỡ môn hộ.
Ta sẽ quay về Thông Châu.
Chuyện này náo loạn suốt một thời gian dài.
Ta cũng đóng cửa không ra ngoài.
Nếu có việc gì, đều giao cho quản gia xử lý.
Cứ như vậy, ngược lại cũng coi như yên ổn qua ngày.
Chỉ là có một lần, Tiêu Duật đích thân tới phủ thăm lão thái quân.
Lão thái quân đang nghỉ trưa.
Hắn liền ngồi chờ trong chính sảnh.
Ta vừa từ đống sổ sách bước ra, còn chưa kịp gặp ai, cũng không biết hắn tới, suýt nữa đã lỡ bước vào trong.
Ngăn cách bởi tấm bình phong, hắn lên tiếng trước.
“Uy Bình hầu phu nhân?”
Ta gật đầu, “Vâng.”
Hắn khẽ nhấc nắp chén trà, giọng điệu không chút gợn sóng.
“Chuyện năm đó, ngươi có oán Cô không?”
Ta mím môi.
Đương nhiên từng oán.
Khi ấy thiếu nữ mới biết yêu, ta từng cho rằng sau này mình nhất định sẽ gả cho hắn. Nhìn thấy những chiếc túi thơm hay khăn tay thêu hoa, cũng sẽ nghĩ sau này may cho hắn vài cái.
Nghe được chuyện liên quan tới hắn, cũng sẽ lén đỏ mặt.
Nhưng cuối cùng, vì Mạnh Phù Lan, hắn lại giẫm thể diện của ta xuống bùn.
Lúc này, thấy ta không nói lời nào, Tiêu Duật lại mở miệng.
“Trên đường đi vào đây, Cô thấy Tạ phủ đã không còn dáng vẻ suy tàn như trước. Ngay cả tiểu t.ử Tạ Huyền kia cũng trầm ổn hơn nhiều.”
“Nghe nó nói, đây đều là công lao của ngươi.”
Ta lắc đầu.
“Thần phụ không dám nhận công.”
Hắn nói: “Ngươi dường như… không giống với những gì Cô từng nghĩ.”
“Hôm ấy là Cô hiểu lầm ngươi.”
Điều hắn nói, là chuyện ta và Mạnh Phù Lan cùng bị phạt quỳ.
Hắn cho rằng, ta oán hận Mạnh Phù Lan năm xưa cướp mất vị trí Thái t.ử phi của mình, nên mới cố ý nhằm vào nàng ta, khiến nàng ta bị phạt.
Hắn là trữ quân.
Có thể nói ra những lời như vậy, đã xem như rất nể mặt ta rồi.
Nếu là trước đây, có lẽ ta đã thuận thế mà nhận lấy.
Nhưng lần này, ta nhớ tới những lời Mạnh Phù Lan hôm ấy nói, trong lòng lại dâng lên vài phần tức giận.
Lúc mở miệng lần nữa, trong lời nói cũng không khỏi mang theo ý mỉa mai.
“Ánh mắt của điện hạ dường như vẫn luôn rất kém.”
“Ví như Thái t.ử phi do chính ngài chọn lựa kia, quốc mẫu tương lai của một nước, vậy mà lại công khai nh.ụ.c m.ạ trung thần, ăn nói không biết giữ mồm giữ miệng.”
Lời ta vừa dứt.
Trong phòng yên lặng rất lâu.
Mãi đến khi có cơn gió làm rung động lá liễu, phát ra tiếng xào xạc.
Hắn mới lên tiếng, giọng lạnh lẽo mà trầm thấp.
“Cút.”
09
Ngày hôm sau, ta liền nghe nói Tiêu Duật và Mạnh Phù Lan cãi nhau một trận.
Từ sau khi thành hôn tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên.
Một vị khuê trung mật hữu trước đây nói với ta:
“Nghe nói hôm qua lúc điện hạ hồi cung tâm trạng rất tệ, đúng lúc Thái t.ử phi lại nổi nóng, nhắc tới vị cô nương họ Tô kia…”
“Hai người cãi nhau, đập vỡ không ít đồ.”
“Cuối cùng Thái t.ử phi còn làm ầm lên đòi tự sát. Điện hạ hết cách, đành phải nhượng bộ, đồng ý rút hết đám ám vệ kia về.”
Nghe vậy, ta thở phào nhẹ nhõm.
Như thế, hẳn là hắn sẽ không tiếp tục tìm ta nữa.
Nhưng để tránh sinh thêm chuyện, từ đó về sau mỗi lần ra ngoài, ta đều đeo khăn che mặt.
Hồng Trần Vô Định
Cứ như vậy trôi qua hơn hai tháng.
Việc làm ăn của các cửa tiệm dần dần khởi sắc.
Lão thái quân nhìn thấy hết, hỏi ta: “Khoảng thời gian này, con đã làm cho Tạ gia đủ nhiều rồi.”
“Như Quy cũng đã mất hơn nửa năm. Nếu con có ý tái giá, cũng sẽ không ai nói con nửa lời.”
Nghe vậy, ta lập tức đáp: “Con không có ý định ấy.”
Nói rồi, ta đem chuyện mình chuẩn bị quay về Thông Châu kể cho bà nghe.
Tạ Huyền cũng dần lớn lên.
Thiếu niên luôn trưởng thành rất nhanh.
Ta cũng chẳng hơn nó bao nhiêu tuổi, tiếp tục ở lại Tạ phủ, khó tránh khỏi bị người ta bàn tán.
Đối với hôn sự sau này của nó cũng không tốt.
Lão thái quân thở dài.
“Vậy cũng tốt.”
Ngày hôm sau, ta liền đem chuyện này nói với Tạ Huyền.
Đọc tiếp: Chương 4 →