Quan Âm Gãy Tay, Tà Nguyện Cầu Sinh
Chương 2
Quan Âm từ bi, có thể báo trước đại họa.
Nếu tượng có dị thường, tức là cảnh báo.
Nhưng nếu Quan Âm gãy tay — đó là đại hung, là cầu sinh.
Nghĩa là ngay cả Quan Âm cũng không thể đỡ nổi kiếp nạn này, chỉ có thể ch//ặt tay cầu sống, rời đi, không còn bảo hộ nữa.
Từ lúc đó, trong tượng cũng không còn “Quan Âm”, chỉ còn là một cái vỏ rỗng.
Muốn có lại, chỉ có thể về quê xin tượng mới.
Từ ngày tôi mang tượng theo người, chưa từng gặp chuyện bất thường.
Vậy mà lần này… vừa xảy ra đã là gã//y tay.
Tôi thật sự bị dọa sợ.
Tôi lập tức gọi điện cho bố mẹ, họ cũng hoảng đến run giọng, dặn tôi nhất định phải cẩn thận.
Nghe chuyện Kiều Phi Phi làm, họ tức đến muốn ngất, vừa nghe vừa chửi cô ta tự tìm đường ch//ết.
Tôi mặc kệ ánh mắt kỳ lạ của mọi người, nói chuyện với bố mẹ một hồi.
Cúp máy, tôi dặn các bạn cùng phòng:
“Nhất định không được nhận tiền của Kiều Phi Phi. Nhận là ch//ết đó!”
Mọi người nhìn nhau, rồi đều gật đầu.
Đêm đó, Kiều Phi Phi và Trương Tịnh Kỳ không về ký túc xá, mà ra ngoài thuê khách sạn ngủ.
Tôi lắc đầu, cất tượng Quan Âm đi, chờ lần sau về quê xin lại một bức mới.
Kiều Phi Phi vốn dĩ là một hot girl mạng có chút tiếng tăm.
Tối hôm đó, cô ta mở livestream ngay tại khách sạn, khoe khoang trong phòng phát sóng rằng mình đã trúng giải độc đắc bảy triệu tệ.
Cư dân mạng trong phòng livestream ngưỡng mộ vô cùng, quà tặng và bình luận nhảy liên tục, Trương Tịnh Kỳ cũng dựa vào việc ở ký túc xá thay cô ta mắng chửi tôi mà một bước lên mây, trở thành trợ lý nhỏ của cô ta.
Hai người bọn họ nhất thời phong quang vô hạn.
Kiều Phi Phi còn bóp méo chuyện tôi và cô ta tranh giành tờ vé số, đem ra làm trò cười để mỉa mai trong livestream.
Chuyện cùng góp tiền mua vé số ban đầu đã biến thành tôi chỉ đơn thuần đi dạo phố cùng cô ta để mua vé.
Kiều Phi Phi chống cằm, vẻ mặt khinh khỉnh nói: “Mọi người hiểu mà, bạn cùng phòng của tôi kỳ lạ quá đi mất, rõ ràng chỉ là đi dạo phố cùng tôi thôi, tôi mua vé số trúng thưởng mà cô ta còn đòi tôi chia cho.
Ngại quá đi, tôi đâu có nghĩa vụ phải chiều chuộng kiểu bạn cùng phòng là ‘đứa trẻ to xác’ chứ~”
“Hừ, đến lúc đó tôi chắc chắn sẽ quyên góp giúp đỡ các loài động vật hoang dã, chứ không chia cho cô ta đâu, haha.”
Dưới phần bình luận, cư dân mạng đua nhau tán thưởng.
【Tôi thấy cô ta chính là ghen tị với bạn thôi, streamer đâu có nghĩa vụ phải đi xóa đói giảm nghèo đâu.】
【Ủng hộ streamer người đẹp tâm thiện! Tôi thay mặt lũ mèo lũ chó hoang cảm ơn streamer nhé!】
【Tôi thật sự chịu thua mấy kiểu bạn cùng phòng thế này, không biết giữ khoảng cách à? Không phải ai cũng nên chiều chuộng cô ta đâu OK?】
Những bình luận mắng chửi tôi xuất hiện liên tiếp, chuyện này cũng bắt đầu lan truyền trên diễn đàn trường học, chẳng mấy chốc đã có người đào ra tôi chính là người tranh giành vé số với Kiều Phi Phi.
Sau khi ngủ dậy vào sáng hôm sau, tôi phát hiện mình đã bị “doxxing” (phơi bày thông tin cá nhân).
Các cuộc gọi quấy rối liên tục đổ về, tin nhắn, tin nhắn riêng trên các nền tảng video ngắn đều bị oanh tạc.
Chỉ trong một đêm, cả gia đình tôi, bao gồm cả chính tôi, đều bị mắng chửi tơi tả trên mạng.
Tôi lên mạng tìm kiếm một chút là hiểu ngay đầu đuôi câu chuyện.
Cơn giận bốc lên tận óc, nhưng sau đó tôi lại bình tĩnh trở lại.
Tôi bắt buộc phải giữ vững tinh thần.
Kìm nén cơn giận, tôi gọi cho Kiều Phi Phi một cuộc điện thoại.
Cô ta không nghe, là Trương Tịnh Kỳ nghe máy.
Vừa bắt máy, Trương Tịnh Kỳ đã bắt đầu mỉa mai tôi: “Sao nào? Hôm nay cô lại định đi lĩnh thưởng cùng cô ấy à?”
“Trương Tịnh Kỳ, các người muốn chết thì tôi không cản, nhưng làm ơn đừng liên lụy đến tôi.
Vì các người mà tôi bị bạo lực mạng đấy, cô biết không?”
“Ai bạo lực mạng cô thì cô đi tìm người đó, tìm tôi làm gì?
Tôi đâu có mắng cô, oan có đầu nợ có chủ, cô phát hỏa với tôi làm cái gì?”
Được thôi, tôi với loại người này căn bản là không nói lý lẽ được.
Tôi đè nén cơn nóng giận, bình tĩnh nói: “Tôi cảnh cáo các người lần cuối, đốt tờ vé số đi, đừng tiêu tiền từ tờ vé số đó.
Nếu không các người sẽ hối hận cả đời đấy, các người đã đắc tội với thứ không thể đắc tội rồi!”
“Thứ gì? Cô nói ra xem nào?
Nói đi, sao không nói tiếp?
Tiêu tiền thì đã làm sao?
Bị ma tìm đến tận cửa à, ha ha ha?”
Tôi hạ thấp giọng: “Còn đáng sợ hơn ma quỷ.”
Có lẽ vì giọng điệu của tôi không giống như đang đùa giỡn, Trương Tịnh Kỳ ở đầu dây bên kia cũng ngừng cười, giọng điệu có phần thận trọng: “Ai mà tin cô chứ?
Hơn nữa, trên đời này căn bản làm gì có ma!”
Tôi nhạy bén bắt được một tia hoảng loạn ẩn giấu trong lời nói của cô ta, liền nhắc lại câu nói vừa rồi: “Đáng sợ hơn ma quỷ, là thứ mà các người không đắc tội nổi.”
Cô ta mắng tôi là đồ thần kinh mấy câu rồi vội vàng cúp máy.
Tiếng nói vừa dứt, Tiểu Thảo trở mình, chiếc giường kêu lên một tiếng cọt kẹt.
Không biết cô ấy có nghe thấy nội dung cuộc điện thoại vừa rồi của tôi không.
Qua một hồi lâu, không gian trở nên im lặng.
Đột nhiên, Tiểu Thảo tò mò vén rèm giường lên: “Hứa Gia, chẳng lẽ còn có thứ gì đáng sợ hơn cả ma quỷ sao?”