Quận Chúa Vô Tâm: Cả Thế Giới Đều Là Con Cờ

Chương 1



1

Khoảnh khắc ký ức khôi phục.

Ta thật sự chỉ muốn đập đầu cho mất trí thêm lần nữa để trốn tránh trách nhiệm.

Ta nhớ ra rồi.

Nhớ ra tất cả.

Ta nhớ ra ba tháng trước, ta vừa thành thân với nhị công tử phủ Dung gia ở kinh thành.

Cuộc hôn sự ấy từng khiến cả kinh thành chấn động.

Chỉ vì công tử thế gia tài hoa hơn người, danh tiếng lẫy lừng — Dung Ẩn lại cam tâm vì yêu mà ở rể nhà ta.

Mẫu thân ta là trưởng công chúa đương triều, ta theo họ mẹ, cũng là nữ nhi duy nhất của bà.

Từ nhỏ bà đã nói với ta rằng — không được xuất giá, chỉ được chiêu tế.

Nhà ta thực sự có tước vị cùng gia nghiệp cần người kế thừa.

Tháng đầu sau khi thành hôn, ta bị cuốn vào tranh đấu rồi rơi xuống vực gặp nạn.

Dung Ẩn ở kinh thành cô độc giữ phòng không chờ ta.

Còn ta thì vì rơi xuống vực mất trí nhớ, lại ở dưới chân vực thành thân với một người khác.

Nghĩ đến đây, ta nghiến răng nguyền rủa đám hoàng tử đấu đá lẫn nhau mà còn kéo ta vào cuộc.

Nhưng còn chưa kịp sinh ra cảm giác áy náy.

Ta đã cảm nhận được phía sau lặng lẽ xuất hiện thêm một hơi thở khác.

Mang theo cái lạnh khiến người ta sống lưng phát rét.

Ta vô thức quay đầu, lập tức đối diện với đôi mắt âm u của Miêu Phác.

Đôi mắt đào hoa trong trẻo của hắn khẽ nheo lại.

Hắn cười như không cười nhìn thuộc hạ của ta: “Ý của ngươi là… ta là tiểu tam?”

Sống cùng nhau suốt hai tháng.

Ta chỉ cần liếc mắt đã biết vẻ mặt này của hắn là đang nổi giận.

Ta ra hiệu cho thuộc hạ lui xuống.

Người vừa đi khỏi, nước mắt Miêu Phác lập tức rơi xuống như mưa.

Có người ngoài, hắn lúc nào cũng giữ được dáng vẻ đàng hoàng tử tế.

Nhưng chỉ cần ở riêng với ta.

Chiêu trò gì hắn cũng dùng được.

Ta kể cho hắn nghe chuyện mình đã khôi phục ký ức, đồng thời thẳng thắn nói muốn quay về kinh thành.

Miêu Phác đỏ hoe mắt, khóc đến lê hoa đái vũ.

“Vậy còn ta thì sao?”

Hắn quỳ phục bên đầu gối ta, ngẩng đầu nhìn lên trong lúc nói.

Miêu Phác rất rõ góc độ nào khiến mình khóc đẹp nhất.

Hắn muốn ta mềm lòng, muốn giữ ta ở lại.

Nhưng ngay từ trước khi khôi phục ký ức, ta đã chưa từng nghĩ sẽ sống cả đời trong ngôi làng nhỏ này.

Huống hồ là bây giờ.

Miêu Phác mãi không nghe được câu trả lời.

Cuối cùng sụp đổ: “Ngươi chưa từng nghĩ sẽ dẫn ta đi cùng sao?”

“Ngươi muốn một mình trở về, quay lại ôm lấy hiền phu của ngươi, thực hiện trách nhiệm của ngươi, vậy ngươi đã từng nghĩ cho ta chưa?”

“Ta đã ở rể cho ngươi, thân thể cũng cho ngươi rồi. Nếu ngươi không cần ta nữa, ta sống còn ý nghĩa gì?”

“Theo quy củ trong trại của bọn ta, bị thê tử ruồng bỏ là phải dìm lồng heo!”

Miêu Phác là kiểu nam nhân cực kỳ truyền thống.

Trước khi thành thân không tiếp xúc với nữ nhân khác.

Sau khi thành hôn thì coi thê tử là trời.

Hắn lên núi hái thuốc, gặp ta bị trọng thương nên không đành lòng thấy chết không cứu, phá luôn quy củ.

May mắn là sau đó ta thấy sắc nổi lòng tham… à không, là lâu ngày sinh tình… rồi thành thân với hắn.

Xui xẻo ở chỗ, trước khi mất trí nhớ, ta đã có phu quân rồi.

2

Sau khi dỗ dành xong vị phu quân cổ hủ bảo thủ, khóc lóc om sòm còn dọa thắt cổ kia.

Ta đồng ý dẫn hắn cùng vào kinh.

Trước khi về tới kinh thành, ta sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Tất cả mọi người đều đang chờ ta ở phủ trưởng công chúa.

Vừa bước vào phủ, ta lập tức bị mọi người vây quanh.

Mẫu thân ôm ta từ trên xuống dưới kiểm tra một lượt, còn nói đã gọi thái y tới bắt mạch lại cho ta.

Mắt bà đỏ hoe, nghiến răng nói những kẻ liên lụy đến ta đều đã bị bà xử lý sạch sẽ.

Giữa đám đông ấy, chỉ có một người lặng lẽ đứng ở ngoài cùng.

Nhưng sự tồn tại của hắn lại mạnh đến mức khiến ta không thể làm ngơ.

Không phải vì hắn quá mức tuấn mỹ hay khí thế quá mạnh.

Mà là ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn, bên tai ta đột nhiên vang lên một giọng máy móc quỷ dị.

【Ký chủ, nữ chính cuối cùng cũng trở về rồi, kế hoạch ngược tâm của chúng ta có thể bắt đầu.】

Gần như ngay lúc âm thanh ấy vang lên, ánh mắt ta đã lập tức khóa chặt Dung Ẩn giữa đám người.

Ta dám thề trước khi mất trí nhớ, mình chưa từng nghe thấy giọng nói này.

Bốn mắt chạm nhau, Dung Ẩn hơi khựng lại.

Có lẽ hắn không ngờ ta sẽ bất ngờ nhìn sang mình.

Sau đó mới cong môi cười nhạt với ta.

Trong mắt ánh lên tia sáng dịu dàng, trông giống như thật sự rất yêu ta.

Nhưng bên tai ta lại lần nữa vang lên giọng máy móc kia.

【Ký chủ, nữ phụ — cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi đã vào vị trí.】

【Tiếp theo, ngươi cần đưa nữ phụ trà xanh lòng dạ độc ác, đố kỵ mạnh mẽ ấy đến trước mặt nữ chính.】

【Sau đó bất kể nàng ta tính kế hay hãm hại nữ chính thế nào, ngươi cũng phải kiên định bảo vệ nàng ta.】

【Đợi đến khi nữ chính hoàn toàn tuyệt vọng, mới bắt đầu màn truy thê hỏa táng.】

Ân nhân cứu mạng?

Một nữ phụ lòng dạ độc ác, thích đố kỵ, chuyên tính kế hãm hại người khác, còn thích giả làm trà xanh?

Ta cảm nhận được phía sau có người bước xuống từ xe ngựa.

Hắn dường như lần đầu nhìn thấy cảnh tượng lớn thế này, hơi sợ hãi nép ra sau lưng ta.

Thân hình cao lớn, mặc phục sức dị vực đậm chất Miêu Cương, trên người đeo đầy trang sức vàng bạc tinh xảo đẹp đến chói mắt.

Cả người đều toát ra dáng vẻ được tình yêu nuôi dưỡng đến mềm mại.

Muốn phớt lờ cũng khó.

Miêu Phác khẽ hỏi: “A tỷ, đây là nhà của tỷ sao?”

Ánh mắt hắn chuẩn xác dừng trên người Dung Ẩn đứng ngoài đám đông.

Trong đáy mắt thoáng qua một tia ngoan độc lạnh lẽo.

Cảm nhận luồng khí lạnh sau lưng càng lúc càng rõ, ta thầm nghĩ:

Ân nhân cứu mạng, bọn họ còn cần tìm sao?

Chẳng phải trước mắt đã có sẵn một người rồi sao?

Chương tiếp
Loading...