Quận Chúa Vô Tâm: Cả Thế Giới Đều Là Con Cờ

Chương 3



3

Sau đó ta đã nói rõ mọi chuyện dưới chân vực với mẫu thân.

Bao gồm cả thân phận của Miêu Phác.

Đối ngoại xưng hô chị em là cách ở lại bên cạnh nhau ít sai sót nhất.

Ta không phải không thể nạp tiểu thiếp.

Chỉ là không cần thiết.

Thứ nhất là Miêu Phác chắc chắn sẽ vì thân phận này mà làm loạn lên.

Dù sao hắn và ta cũng đã bái đường thành thân đàng hoàng rồi.

Ngộ nhỡ kích động quá mức, hắn có thể hạ độc giết thẳng Dung Ẩn luôn.

Hắn thực sự có bản lĩnh đó.

Thứ hai là sợ người nhà họ Dung làm loạn.

Năm đó Dung Ẩn ở rể cho ta coi như tự hủy tiền đồ, không còn duyên với hoạn lộ nữa.

Người nhà họ Dung, đặc biệt là đại ca của Dung Ẩn nhìn ta cực kỳ ngứa mắt.

Ta không muốn đối đầu với hắn.

Năm đó tập võ, ta bị hắn hành hạ không ít đâu.

Sống trên đời, không cần thiết phải làm phức tạp hóa những chuyện có thể để người khác chịu thiệt mà giải quyết đơn giản.

Dù sao xưng hô chị em cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc lén lút tư thông.

Để an ủi Miêu Phác đang tủi thân đau lòng, ta gửi cho hắn rất nhiều châu báu, trang sức, phấn son.

Miêu Phác đau buồn nói: “A tỷ, ta không muốn phá hoại hôn nhân vốn có của tỷ, mặc dù ta cũng là phu quân danh chính ngôn thuận mà tỷ cưới hỏi đàng hoàng.”

“Ta chỉ là không muốn rời xa tỷ, chỉ cần tỷ để lại cho ta một chỗ đứng bên cạnh tỷ là được rồi.”

“Dù chỉ là một kẻ hạ nhân.”

Ta biết hắn lại bắt đầu diễn kịch mọi lúc mọi nơi rồi.

Nhưng hiện tại ta vẫn còn đủ kiên nhẫn với hắn, phối hợp diễn cùng.

Ta nói: “Được rồi, dù gì ngươi cũng là ân nhân cứu mạng của ta, ta sẽ không đối xử với ngươi như vậy đâu.”

Miêu Phác thừa cơ mưu cầu phúc lợi cho mình.

Hắn nói: “A tỷ, tối nay ở lại phòng ta có được không?”

Hai tay hắn đặt lên vai ta, đầy ẩn ý.

Ta dứt khoát từ chối:

“Hôm nay là lần đầu gặp lại sau khi ta và Dung Ẩn xa cách, nếu ta về phủ mà không ở lại phòng hắn, e là sẽ bị người ta lời ra tiếng vào.”

Thực ra chẳng ai dám nói xấu ta cả.

Và ta cũng lười để tâm đến lời đàm tiếu bên ngoài.

Dù gì ta cũng là người đầu tiên ở kinh thành này dám chiêu tế mà.

Chủ yếu là ta thèm khát thủ đoạn của Dung Ẩn thôi.

Không biết thế giới mà hắn sống là thế giới gì, đã dạy cho hắn những thứ gì.

Tóm lại, phòng trung thuật của hắn đặc biệt xuất sắc.

Nhìn gương mặt bình thản lạnh lùng kia của hắn, điều đầu tiên ta nhớ tới không phải là những khoảnh khắc tâm đầu ý hợp mập mờ.

Mà là dáng vẻ rực lửa của hắn ở trên giường.

Sự tương phản này thật quá kích thích.

Ta vừa đi khỏi, sắc mặt Miêu Phác lập tức trở nên dữ tợn.

Hắn hung hăng đập đồ đạc trên tay xuống giường.

Lại là hắn, lại là hắn, lại là hắn!

Chiếm mất vị trí chính phu của hắn, còn nhiều lần cướp đi sự chú ý của A tỷ.

Chết đi chết đi chết đi!

Miêu Phác từ dưới gối lấy ra một con búp bê vải sơ sài, trên đầu viết chữ “Dung Ẩn”, trên đó cắm đầy ngân châm.

Ở những vị trí đặc biệt, châm được cắm nhiều vô kể.

4

【Hệ thống, mau điều tra xem mức độ hảo cảm của A Cảnh đối với ta là bao nhiêu.】

Còn chưa bước vào phòng, ta đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa Dung Ẩn và hệ thống.

Hệ thống nói: 【Ký chủ yên tâm, độ hảo cảm của nữ chính dành cho ngươi vẫn còn bảy mươi đấy.】

【Lúc nàng nhìn thấy ngươi, độ hảo cảm đã tăng vọt lên một bậc.】

【Dựa theo thuật toán suy đoán, tuy nàng mất trí nhớ nhưng chắc chắn đã lại yêu ngươi từ cái nhìn đầu tiên rồi, xem ra nữ chính tình sâu nghĩa nặng với ký chủ lắm.】

Nghe cách bọn họ nói chuyện, bảy mươi độ hảo cảm trong mắt bọn họ chắc là ý nói ta yêu Dung Ẩn lắm.

Nhưng sao ta cứ cảm thấy con số này có chút “nước” nhỉ.

Nếu nói nhớ nhung cơ thể hắn cũng được tính là một loại hảo cảm.

Thì con số này cũng coi là bình thường.

Vì ta đúng là thèm thân xác hắn thật.

Có lẽ cái độ hảo cảm này, quá nửa là vì trước đây Dung Ẩn hầu hạ ta rất sướng.

Dung Ẩn nói: 【Có cách nào khiến tên nam NPC này biến mất sớm không?】

Hệ thống đáp: 【Không có cách nào, nhưng ký chủ đừng lo, tên NPC này không ảnh hưởng lớn đến chúng ta đâu, chỉ cần chúng ta nắm chắc trái tim nữ chính, hắn chẳng làm nên trò trống gì đâu.】

【Hơn nữa chúng ta còn có nữ phụ trà xanh trợ công mà, diễn xuất của nữ phụ chúng ta chắc chắn tốt hơn tên nam NPC này nhiều.】

【Yên tâm đi, nàng ta đang cưỡi ngựa phi tới đây rồi.】

Ta cảm thấy không nghe trộm được gì thú vị nữa.

Bèn trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Dung Ẩn giật mình, vội vàng hành lễ đón tiếp.

“A Cảnh.”

Ta bảo hắn thay y phục cho mình, đồng thời hỏi hắn về những chuyện xảy ra trong hai tháng ta vắng mặt.

Dung Ẩn vừa thay đồ cho ta, vừa dịu dàng thuật lại.

Thực ra những chuyện này ta đã biết hết từ miệng mẫu thân và ám vệ rồi.

Lúc này chẳng qua là muốn tùy tiện tìm cái chủ đề để nói chuyện với Dung Ẩn thôi.

Dù sao cũng không thể sau hai tháng mất tích vừa gặp lại đã vào thẳng vấn đề nói ta muốn được.

Như vậy thì đường đột quá.

Ta vừa đáp: “Thời gian qua thật sự vất vả cho ngươi rồi.”

Vừa sờ soạng cơ bụng của hắn.

Ồ hố, ta đi hai tháng mà hắn cũng không lơ là việc quản lý vóc dáng, điểm này rất tốt.

Dung Ẩn đỏ mặt tía tai, cố gượng để phản ứng của mình không quá lộ liễu.

Hắn nói: “Không vất vả.”

Tiếp đó, hắn giống như trước đây, quỳ ngồi trước ghế quý phi, trên người chỉ mặc trung y.

Ngửa đầu nhìn ta, mắt tràn đầy xuân sắc.

“Lỗ (kẻ hèn) nguyện vì quận chúa làm bất cứ việc gì, quận chúa cũng có thể làm bất cứ việc gì với lỗ.”

Ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn.

Dung Ẩn thuận thế áp nhẹ má vào lòng bàn tay ta, nhưng đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn ta chằm chằm.

Nửa ngày sau, lại giống như bị ánh mắt ta thiêu đốt, hắn thấp hèn cụp mi xuống.

Hàng mi run rẩy như cánh bướm.

Cả người đến từng sợi tóc đều toát ra ý vị câu dẫn.

Ta móc lấy cổ áo hắn, từ từ kéo ra, dây áo lỏng lẻo theo đó mà tuột xuống.

Nghĩ đến chuyện hôm nay, ta nói: “Chuyện ngày hôm nay có làm ngươi ấm ức không?”

Dung Ẩn lập tức nghĩ đến Miêu Phác, thân hình cứng đờ trong chốc lát.

Hắn không lắc đầu, đại gan ngước mắt nhìn ta.

Nói: “Quận chúa biết nỗi ấm ức của lỗ là được rồi.”

Ta dỗ dành: “Ghen rồi sao? Hắn đã là nghĩa tử của mẫu thân ta, sau này ta và hắn chỉ có tình chị em, không còn tình nghĩa gì khác.”

Lại xoay người nói tiếp: “Tính tình hắn đơn thuần trực suất, dễ đắc tội người khác nhưng tuyệt đối không có ác ý.”

“Ta biết ngươi ấm ức, nhưng hắn không giống vậy, hắn có ơn với ta, ta không thể phụ hắn, sau này ngươi hãy nể mặt ta mà đừng chấp nhặt với hắn nữa.”

Sắc mặt Dung Ẩn không được tốt lắm.

Ta hôn hôn hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt đỏ ửng của hắn.

Hắn mơ mơ màng màng đáp ứng, lửa giận trong lòng cũng tan biến sạch sẽ.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...