QUÁN LẨU 618 TỆ MỘT NGƯỜI

Chương 1



Quán lẩu của người hàng xóm vừa mới khai trương, tôi dẫn cả gia đình sang ủng hộ. Thế nhưng đến lúc thanh toán, tôi gần như sững người.

“Bốn người, tổng cộng 2472 tệ.”

Tôi cứ ngỡ mình nghe lầm, nhưng cô hàng xóm lại thản nhiên đáp:

“Bên em thu theo đầu người, mỗi người 618 tệ.”

Nhìn vẻ mặt ngông nghênh, rõ ràng có ý định “ch//ặt ch//ém” của chị ta, tôi gi//ận đến mức bật cười.

Tôi chẳng buồn đôi co, rất dứt khoát thanh toán, nhưng đưa ra một yêu cầu:

“Xuất hóa đơn, ghi đầy đủ chi tiết từng món ăn cho tôi.”

Lưu Lệ tưởng tôi đành nuốt cục tức, đắc ý đưa tờ hóa đơn sang.

Cầm hóa đơn trong tay rồi quay người rời khỏi quán, tôi tiện thể gọi liên tiếp vài cuộc điện thoại tố cáo.

1

“Xin chào, tổng cộng là 2472 tệ.”

Người phục vụ là một chàng trai còn khá trẻ.

Nhìn qua có vẻ là họ hàng của bà chủ, cách nói chuyện mang chút kiêu căng nhưng vẫn còn non nớt.

Chồng tôi, Cao Minh, khựng lại khi đang lấy điện thoại.

Anh ngước nhìn tôi với ánh mắt đầy thắc mắc.

Tôi cũng đứng sững.

Phía sau quầy thu ngân, người hàng xóm mới của tôi, cũng là chủ quán “Lẩu Trân Phẩm nhà họ Lưu”, vui vẻ bước tới.

Chị ta diện một bộ sườn xám đỏ ôm sát người, trang điểm kỹ lưỡng, trên tay đeo chiếc nhẫn ngọc bích cỡ lớn.

“Chị Trần, thế nào, lẩu bên em ngon chứ?”

Miệng cười hỏi, nhưng ánh mắt lại lướt sang chiếc điện thoại trong tay chồng tôi.

Cao Minh miễn cưỡng nở nụ cười.

“Chị Lưu, hình như… chỗ này tính nhầm rồi phải không? Nhà tôi đâu gọi nhiều món như vậy.”

Nụ cười trên gương mặt Lưu Lệ nhạt đi đôi chút nhưng vẫn cố giữ vẻ niềm nở.

Chị ta cầm hóa đơn lên, giả vờ kinh ngạc.

“Không nhầm đâu, 2472 tệ.”

Chị ta chỉ vào dòng chữ nhỏ xíu ở cuối hóa đơn, bé đến mức khó nhìn thấy.

“Quán em tính theo đầu người, mỗi vị 618 tệ.

Nhà anh chị có bốn người, em còn miễn phần lẻ cho nhà mình rồi, tổng cộng chẳng phải đúng số này sao?”

Cao Minh hít một hơi thật sâu.

Mẹ tôi cũng ngừng dỗ cháu, nhìn Lưu Lệ với vẻ khó tin.

“Tính theo đầu người? Một người hơn sáu trăm tệ sao?”

Giọng bà hơi run.

Nụ cười của Lưu Lệ biến mất.

Chị ta khoanh tay trước ngực, hơi ngả người ra sau, dùng ánh mắt soi xét cả gia đình tôi.

“Bác gái, bác nói vậy không đúng đâu.

Quán cháu là lẩu cao cấp, nguyên liệu đều vận chuyển bằng đường hàng không, nước lẩu cũng là công thức riêng.

Đến đây là để thưởng thức đẳng cấp, bác hiểu chứ?”

Giọng điệu đầy vẻ lên mặt dạy đời.

Tôi nhìn đôi môi tô son đỏ của chị ta, bất giác nhớ lại nửa tháng trước kể từ khi chị ta chuyển tới.

Ngày nào chị ta cũng mang hoa quả, bánh trái sang gõ cửa.

“Chị Trần, cuối cùng chị cũng đến rồi. Em mới chuyển tới, sau này mình qua lại nhiều nhé.”

“Quán lẩu của em mới mở ngay dưới lầu, hôm khai trương nhớ dẫn cả nhà tới ủng hộ nha.

Em sẽ giảm giá hết mức cho anh chị.”

Gương mặt niềm nở khi ấy dần chồng lên vẻ kh//inh khỉnh trước mắt.

Ngọn lửa tức gi//ận trong lòng tôi lập tức bùng lên.

Cao Minh kéo nhẹ tay áo tôi, hạ thấp giọng.

“Thôi, Trần Thư, đừng cãi với cô ta nữa. Trả tiền đi, coi như của đi thay người.”

Tôi nhìn thấy rõ sự nhẫn nhịn trong ánh mắt anh.

Mẹ tôi ôm cháu trai, mặt đỏ bừng, rõ ràng tức đến mức không biết nói gì.

Lưu Lệ thấy phản ứng của cả nhà tôi thì nhếch mép cười mỉa.

“Chị Trần, em không phải nói chị đâu, nhưng làm người thì nên rộng rãi hơn một chút.

Hôm nay khai trương, vốn dĩ em còn định giảm cho nhà chị 2%.

Nếu anh nhà đã thấy đắt thì thôi vậy.”

Giọng điệu cứ như thể gia đình tôi là những người chưa từng biết đến cuộc sống sang trọng.

Tôi bật cười.

Không phải cười lạnh, mà là cười vì quá nực cười.

“Được.”

Tôi lấy điện thoại ra, mở ứng dụng thanh toán.

Cao Minh ngạc nhiên nhìn tôi.

Trong khi đó, vẻ mặt Lưu Lệ hiện rõ sự đắc thắng.

Có lẽ chị ta nghĩ tôi đã bị mấy lời khích bác làm lung lay.

“Quét mã ở đâu?”

“Ở đây.”

Chị ta chỉ vào mã QR trên quầy, giọng nói lập tức trở nên niềm nở như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Tít.”

Thanh toán thành công.

2472 tệ.

Nhìn con số hiện trên màn hình, lòng tôi lạnh ngắt.

“Đi cẩn thận nhé chị Trần, lần sau nhớ ghé nữa!”

Giọng Lưu Lệ ngọt đến phát ngấy.

Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Ngẩng đầu nhìn chị ta, tôi bình tĩnh nói:

“Bà chủ Lưu.”

“Ơ, chị Trần còn chuyện gì sao?”

“Xuất hóa đơn.”

Lưu Lệ hơi khựng lại rồi cười.

“Được chứ, tất nhiên là xuất rồi. Chị lấy tên đơn vị nào?”

“Cá nhân.”

Tôi đáp.

“Ngoài ra tôi còn một yêu cầu.”

“Chị cứ nói.”

“Tất cả các món ăn, tiền nước lẩu, gia vị cùng từng hạng mục và đơn giá đều phải ghi đầy đủ, rõ ràng trên hóa đơn.

Không được bỏ sót bất cứ mục nào.”

Nụ cười trên mặt Lưu Lệ lập tức cứng lại.

2

Ánh mắt Lưu Lệ khẽ dao động, đôi tay cũng buông khỏi tư thế khoanh trước ngực.

“Chị Trần, chị có ý gì vậy?

Quán em bán theo combo đầu người, lấy đâu ra chi tiết từng món?”

Giọng chị ta bắt đầu lộ vẻ đề phòng.

Tôi không trả lời câu hỏi ấy mà chỉ bình thản nhắc lại yêu cầu.

“Người tiêu dùng có quyền yêu cầu cửa hàng cung cấp hóa đơn và bảng kê chi tiết.

Đó là quy định của pháp luật.

Nếu chị không thể xuất hoặc từ chối xuất, ngay bây giờ tôi sẽ gọi Cục Quản lý Giám sát Thị trường để hỏi cách xử lý.”

Giọng tôi không lớn nhưng từng chữ đều rõ ràng.

Cậu phục vụ đứng cạnh quầy, cũng là cháu trai của chị ta, mặt hơi tái đi rồi lén kéo tay áo Lưu Lệ.

Cao Minh đứng phía sau tôi, vốn định lên tiếng nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Sắc mặt Lưu Lệ liên tục thay đổi.

Chị ta nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt xen lẫn gi//ận dữ, khó hiểu và sự bực tức vì bị làm mất mặt.

Có lẽ chị ta không ngờ một người trông hiền lành như tôi lại cứng rắn đến vậy.

Sau khoảng nửa phút giằng co.

Những vị khách xung quanh đều bắt đầu ngoái nhìn.

Lưu Lệ hít sâu rồi gượng cười.

“Xuất chứ, sao lại không.

Chị Trần lần đầu tới nên chưa quen quy định của quán em thôi.

Tiểu Kiệt, mau in hóa đơn cho dì Trần.

Dì ấy muốn chi tiết thế nào thì cứ in như thế.”

Những chữ cuối gần như được chị ta nghiến qua kẽ răng.

Tiểu Kiệt như được giải thoát, lập tức chạy vào sau quầy thao tác trên máy tính.

Máy in phát ra tiếng rè rè rồi nhả ra một dải hóa đơn rất dài.

Lưu Lệ giật lấy, chẳng buồn nhìn, đ//ập xuống quầy rồi đẩy về phía tôi.

“Chị Trần, của chị đây.

Giờ thì vừa ý chưa?”

Giọng nói đầy vẻ sốt ruột muốn đuổi khách.

Tôi cầm tờ hóa đơn lên.

Nó dài kín chữ.

Trên đó liệt kê đủ loại món ăn.

“Bò ba chỉ cuộn hoa tuyết Úc, một phần, 388 tệ.”

“Tôm quết thủ công, một phần, 188 tệ.”

“Sách bò trân phẩm, một phần, 228 tệ.”

Tôi chỉ lướt qua một lượt.

Giá cả cao đến vô lý, hơn nữa còn có rất nhiều món mà gia đình tôi chưa từng gọi.

Chương tiếp
Loading...