QUÁN LẨU 618 TỆ MỘT NGƯỜI

Chương 3



Ánh mắt oán độc như muốn xuyên qua cánh cửa.

Tôi biết chuyện này chưa kết thúc.

Quả nhiên, sáng hôm sau, khi tôi đưa con xuống nhà trẻ, mấy bà cô trong khu chung cư đã tụ tập ngay sảnh.

Vừa nhìn thấy tôi, tiếng nói chuyện lập tức nhỏ xuống.

Một người hàng xóm lớn tuổi kéo tôi sang một bên.

“Tiểu Trần, cô đắc tội với bà chủ quán lẩu dưới lầu à?”

Tôi hỏi:

“Sao bác biết?”

Bà ấy lấy điện thoại ra, mở nhóm cư dân.

Trong nhóm, Lưu Lệ đã gửi một đoạn tin nhắn rất dài từ sáu giờ sáng.

Nội dung nói rằng ngày khai trương, chị ta tốt bụng mời gia đình tôi đến ăn, đã giảm giá rất nhiều, nhưng tôi vẫn cố tình gây chuyện vì không muốn trả tiền.

Chị ta còn nói tôi ỷ mình từng học luật nên dùng kiến thức để ức h//iếp người kinh doanh nhỏ.

Phía dưới là ảnh chụp hóa đơn 2472 tệ.

Nhưng tờ hóa đơn đã bị cắt mất phần liệt kê món ăn.

Chỉ còn dòng tổng tiền.

Lưu Lệ viết:

“Bốn người ăn gần ba tiếng, gọi đầy một bàn món cao cấp, lúc tính tiền lại giả vờ không biết giá.”

“Tôi mới mở quán, vốn liếng đều vay mượn. Không ngờ hàng xóm lại tuyệt tình như vậy.”

Bên dưới có vài người không rõ sự tình lên tiếng bênh vực chị ta.

“Ăn xong mới nói đắt thì cũng không đúng.”

“Nhà hàng cao cấp giá cao là bình thường.”

“Hàng xóm với nhau mà gọi cả thuế lẫn quản lý thị trường thì quá độc.”

Tôi đọc xong, không hề tức gi//ận.

Ngược lại còn cảm thấy buồn cười.

Lưu Lệ tự tay đưa sự việc lên nhóm cư dân, chẳng khác nào chủ động dựng sân khấu cho tôi.

Tôi tìm lại ảnh chụp tờ hóa đơn đầy đủ tối qua.

Sau đó gửi vào nhóm.

“Tôi là Trần Thư, người được nhắc đến trong bài viết.”

“Gia đình tôi gồm bốn người, trong đó có một người già và một trẻ nhỏ ba tuổi.”

“Chúng tôi gọi một đĩa thịt bò phổ thông, một đĩa rau, một đĩa đậu phụ, một phần nấm kim châm, một phần mì và nước lẩu.”

“Nhưng trên hóa đơn lại xuất hiện bò nhập khẩu 388 tệ, nấm rừng đặc cấp 498 tệ, hải sâm 568 tệ cùng nhiều món chúng tôi chưa từng nhìn thấy.”

“Quán cũng không niêm yết quy định 618 tệ một người tại cửa, bàn ăn hay thực đơn.”

“Tôi đã lưu video toàn bộ quá trình dùng bữa.”

“Đúng sai thế nào, cơ quan chức năng sẽ xác minh.”

Tin nhắn vừa gửi đi, nhóm cư dân lập tức im lặng.

Chưa đầy một phút sau, hàng loạt tin nhắn mới xuất hiện.

“Trẻ ba tuổi cũng tính 618 tệ sao?”

“Đĩa nấm kim châm tính thành nấm rừng 498 tệ?”

“Như vậy không phải ch//ặt ch//ém thì là gì?”

“Lưu Lệ, cô giải thích đi.”

Một người sống ở tầng sáu bất ngờ gửi ảnh thực đơn mà ông ấy đã chụp trong ngày khai trương.

“Nhà tôi hôm qua cũng đến.”

“Lúc đầu họ đưa thực đơn này, không có ghi giá theo đầu người.”

“Đến lúc tính tiền, thấy chúng tôi có sáu người thì đòi 3708 tệ.”

“Nhưng tôi làm ầm lên nên họ giảm còn 1800 tệ và không chịu xuất hóa đơn.”

Ngay sau đó lại có thêm hai gia đình lên tiếng.

Một nhà bị thu 1236 tệ cho hai người.

Một nhà gồm năm người, bị yêu cầu trả 3090 tệ nhưng vì trong nhà có người làm ở ngân hàng, kiên quyết không thanh toán nên cuối cùng chỉ phải trả 960 tệ.

Tất cả đều không nhận được hóa đơn.

Sự việc lập tức đổi chiều.

Lưu Lệ vội vàng nhắn:

“Ngày khai trương nhân viên mới chưa quen việc, có thể giải thích chưa rõ.”

“Tôi đã xử lý nội bộ.”

“Chị Trần cố tình bôi nhọ danh dự quán, tôi sẽ nhờ luật sư khởi kiện.”

Tôi chỉ đáp một câu.

“Vậy chúng ta gặp nhau tại tòa.”

Sau đó tôi tắt điện thoại, đưa con đến nhà trẻ.

Tôi vốn cho rằng cơ quan chức năng cần vài ngày mới đến kiểm tra.

Không ngờ đến mười giờ sáng, khi tôi đang làm việc tại nhà, dưới lầu đã truyền lên tiếng ồn ào.

Tôi đứng bên cửa sổ nhìn xuống.

Hai chiếc xe công vụ đỗ trước quán lẩu.

Nhân viên quản lý thị trường, thuế và phòng cháy chữa cháy gần như đến cùng một lúc.

Tấm biển “Lẩu Trân Phẩm nhà họ Lưu” vừa treo chưa đầy một ngày đã bị yêu cầu tạm ngừng kinh doanh để kiểm tra.

Trong nhóm cư dân, người ta liên tục đăng ảnh.

Có người nói kho đông lạnh của quán không có nhãn nguồn gốc.

Có người nói nhân viên kiểm tra phát hiện nhiều túi thịt đã hết hạn nhưng được dán đè nhãn mới.

Có người còn chụp được cảnh mấy thùng gia vị công nghiệp bị mang ra khỏi bếp.

Đến trưa, một thông báo niêm phong được dán ngay trên cửa kính.

Lưu Lệ đứng bên ngoài cãi nhau với nhân viên kiểm tra.

Mái tóc búi cầu kỳ rối tung, lớp trang điểm trên mặt cũng lem nhem.

Không còn chút dáng vẻ sang trọng nào.

Tôi vừa định kéo rèm cửa thì điện thoại reo.

Người gọi là Lưu Lệ.

Tôi không nghe.

Chị ta gọi liên tiếp mười hai cuộc.

Sau đó chuyển sang nhắn tin.

“Trần Thư, cô hài lòng chưa?”

“Cô biết tôi đầu tư vào quán này bao nhiêu tiền không?”

“Chỉ vì một bữa ăn mà cô muốn dồn tôi vào đường cùng?”

Tôi trả lời:

“Người khiến quán bị niêm phong không phải tôi.”

“Là những hành vi vi phạm của chính chị.”

Chị ta gửi ngay một đoạn ghi âm.

Giọng nói chói tai gần như gào lên.

“Cô bớt giả vờ thanh cao đi!”

“Quán nào mới mở mà chẳng có chút vấn đề?”

“Chẳng qua cô có quan hệ nên cố ý gọi người tới hại tôi!”

Tôi lưu đoạn ghi âm lại.

Sau đó chặn số.

Đến chiều, Cao Minh tan làm sớm.

Vừa bước vào nhà, anh đã kéo tôi vào phòng khách.

“Em xem cái này đi.”

Anh đưa điện thoại cho tôi.

Trên một tài khoản mạng xã hội địa phương vừa xuất hiện video có tiêu đề:

“Người phụ nữ giàu có cố tình dồn quán ăn nhỏ vào đường cùng chỉ vì không được miễn phí.”

Người quay video chính là Tiểu Kiệt.

Trong video, cậu ta chỉ đăng đoạn tôi yêu cầu xuất hóa đơn và gọi điện tố cáo.

Phần Lưu Lệ tính giá 618 tệ một người đã bị cắt sạch.

Phía dưới video, Tiểu Kiệt viết rằng gia đình tôi ăn xong muốn quỵt tiền, sau khi bị yêu cầu thanh toán thì trả thù bằng cách tố cáo vô căn cứ.

Video mới đăng hai giờ nhưng đã có hơn mười nghìn lượt xem.

Nhiều người không biết sự thật tràn vào mắng tôi.

Có người gọi tôi là “mụ đàn bà độc ác”.

Có người nói nên công khai địa chỉ nhà tôi để mọi người biết mặt.

Thậm chí có tài khoản còn nguyền rủa con trai tôi.

Cao Minh tức đến run tay.

“Anh gọi cảnh sát.”

Tôi giữ anh lại.

“Khoan.”

“Còn khoan gì nữa?”

“Bọn họ đã đăng cả ảnh chụp lén em và con.”

Tôi phóng to bức ảnh.

Đó là ảnh chụp sáng nay khi tôi đưa con đến nhà trẻ.

Góc máy từ phía sau bụi cây gần quán lẩu.

Điều đó chứng minh từ sáng đã có người theo dõi chúng tôi.

Tôi lập tức sao lưu toàn bộ video, bình luận và ảnh chụp.

Sau đó gọi cảnh sát.

Lần này, Cao Minh không còn khuyên tôi nhịn nữa.

Anh ngồi bên cạnh, chủ động cung cấp đoạn camera ghi lại cảnh Lưu Cường đến uy hiếp tối qua.

Cảnh sát tới rất nhanh.

Sau khi xem bằng chứng, họ yêu cầu nền tảng gỡ nội dung có thông tin cá nhân của trẻ nhỏ, đồng thời triệu tập Tiểu Kiệt để làm việc.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...