Quân Sư Tình Yêu Chính Là Crush Của Tôi
Chương 2
3
Hôm sau là thứ Bảy.
Giang Dạng như thường lệ đến rủ anh trai tôi đi ăn.
Tôi còn nhanh chân hơn cả Lâm Việt, lập tức chiếm luôn ghế phụ.
“Bố mẹ không có nhà, cho em đi cùng với.”
“Được.”
Người lên tiếng trước lại là Giang Dạng.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác cashmere màu đen, khí chất dịu dàng mà cao quý.
Ngũ quan tuấn tú, đường nét sắc sảo, mùi hương nhàn nhạt trên người khiến tim tôi đập loạn.
Lúc này, anh nghiêng đầu nhìn tôi.
Đôi mắt sau cặp kính sâu thẳm, ánh nhìn khiến người ta chẳng thể đoán được anh đang nghĩ gì.
Tôi cuống quýt dời mắt, giả vờ cúi đầu nghịch điện thoại.
Giang Dạng cũng thu hồi ánh mắt, bình tĩnh khởi động xe.
Tôi liếc nhìn Lâm Việt đã ngủ ngon lành ngay khi vừa lên xe.
Trong lòng bỗng căng thẳng.
Theo kế hoạch của Tháng Chín…
Bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất.
Tôi mở điện thoại.
Tin nhắn nửa tiếng trước vẫn còn đó.
【Bước đầu tiên, gọi thẳng là “chồng”.】
Ờm…
Làm vậy…
Thật sự sẽ không bị Giang Dạng tát bay xuống xe chứ?
Nhưng giọng điệu của Tháng Chín vô cùng chắc chắn.
【Yên tâm đi. Cậu ấy chắc chắn sẽ thích. Tin tôi.】
Tôi hít sâu mấy hơi liên tiếp.
Cuối cùng lấy hết can đảm nhìn về phía Giang Dạng.
“Chồ…”
Bàn tay đặt trên vô lăng của anh bỗng siết chặt.
Gân xanh trên mu bàn tay khẽ nổi lên.
Tôi khựng lại một giây.
Đúng lúc chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh, tiếng “chồng” sắp thốt ra lập tức bẻ lái.
“Chồ… chồi lên… đồ già này…”
……
Không khí trong xe cứng đờ.
Tôi nhanh trí nghiêng người véo mạnh Lâm Việt một cái.
Rưng rưng nước mắt nói nốt:
“Đồ già! Mau đóng cửa sổ lại! Lớn đầu rồi còn để gió lùa à?”
Lâm Việt: ???
Lâm Việt: “Con bé này…”
Giang Dạng im lặng rất lâu.
Giữa tiếng càu nhàu của Lâm Việt, anh lặng lẽ đưa tay đóng cửa kính xe.
Sau đó, khẽ đưa tay che môi.
Giấu đi khóe môi đang nhếch lên thành một nụ cười.
4
Kế hoạch đầu tiên thất bại thảm hại.
Tôi cụp vai trốn vào một góc, lén nhắn tin cho Tháng Chín.
【Hu hu, quân sư ơi, còn cách nào kín đáo hơn không?】
Tháng Chín trả lời gần như ngay lập tức:
【Có.】
Mắt tôi lập tức sáng lên.
Nhưng chưa kịp vui mừng thì tin nhắn tiếp theo đã xuất hiện.
【Bước thứ hai, chủ động ôm cậu ấy.】
Tôi: ?
Anh có nhầm khái niệm của hai chữ “kín đáo” không vậy?
Tôi lại bắt đầu có ý định đòi hoàn tiền.
Dường như nhận ra tôi đang nghi ngờ, Tháng Chín lại khẳng định đầy tự tin:
【Cứ làm đi. Cậu ấy tuyệt đối sẽ không đẩy em ra đâu.】
Tôi vẫn nửa tin nửa ngờ.
【Nhưng mà…】
Tháng Chín:
【Không tin tôi à?】
【Hay cược nhé. Sau năm giây nữa, cậu ấy sẽ xuất hiện ở hướng ba giờ của em.】
Tôi bĩu môi đầy khinh thường.
Ngẩng đầu lên…
Thì thấy Giang Dạng, người đáng lẽ vẫn đang ngồi ăn cùng anh trai tôi trong phòng riêng, thật sự đang đứng ở hướng ba giờ.