Quỷ Hậu Giá Đáo

Chương 3



Mấy người nhà họ Vương khác cũng nhanh chóng theo vào.

Lại là một tiếng “kẽo kẹt”, cửa tự đóng lại.

Vương Bình hét lên một tiếng.

Ông cụ Vương quát cô ta: “Gọi cái gì mà gọi?”

“Bật đèn!”

Vương Bình là người cuối cùng vào phòng, công tắc ở ngay bên trái cô ta, vươn tay là có thể sờ tới.

Nhưng khi cô ta đưa tay qua, chị Già Da Tử cũng đưa tay ra.

Tay Vương Bình vừa hay đặt lên mu bàn tay lạnh băng của chị Già Da Tử.

“Á… á…”

Vương Bình kéo dài giọng rồi lại hét lên.

“Im miệng!”

Đại khái là cảm thấy con gái quá vô dụng, ba Vương bên cạnh quát một tiếng, tự mình lần mò tới bật đèn.

“Ai đứng chắn ở đây vậy?”

“Lông lá xồm xoàm…”

Ba Vương lẩm bẩm một tiếng, vì không nhìn thấy nên ông ta mò mẫm lung tung, loay hoay hồi lâu cũng không mò được công tắc.

“Phế vật!”

“Nhìn chút bản lĩnh của mày kìa!”

“Không biết dùng điện thoại soi à?”

Ông cụ Vương mắng.

Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng móc điện thoại ra ấn vài cái.

Lần này thì rất thuận lợi, màn hình điện thoại của mỗi người đều tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

Nhờ chút ánh sáng đó, mỗi người đều nhìn thấy trước mặt mình có một nữ quỷ tóc tai bù xù, gương mặt dữ tợn đang phát ra tiếng cười khủng bố “khặc khặc khặc”.

Đó là chị Già Da Tử đang thi triển ảo thuật!

Thoáng cái phân tách ra rất nhiều Già Da Tử!

5.

Tiếng hét “á á” vang lên hết đợt này đến đợt khác, âm thanh vang vọng khắp cả căn phòng!

Người hét to nhất là ba Vương, tay ông ta đang nắm tóc dài của chị Già Da Tử!

Ái chà, chị Già Da Tử quý mái tóc dài của mình nhất, không biết đã xin tôi đốt bao nhiêu dầu xả hàng hiệu cho chị ấy, lần này chắc chắn chị ấy sẽ tức giận rồi!

“Câm miệng!”

Chị Già Da Tử gầm mạnh với ba Vương một tiếng.

Chị ấy hơi cúi đầu, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm bàn tay thô ráp của ba Vương, chậm rãi hỏi: “Ngươi có dùng kem dưỡng tay không?”

Ba Vương ngây người tại chỗ, không dám trả lời.

Chị Già Da Tử cũng không bỏ qua cho ông ta, lại hỏi liên tiếp như pháo nổ: “Ngươi đốt tiền giấy xong có rửa tay không?”

“Ngươi đi vệ sinh xong có rửa tay không?”

Giọng nói càng lúc càng gấp gáp, giống như lưỡi dao lạnh lẽo sắc bén, hốc mắt không có tròng cũng càng lúc càng đỏ.

Ba Vương run rẩy toàn thân, trên trán lại túa ra một lớp mồ hôi, muốn mạng hơn là vì quá căng thẳng, ông ta thế mà vẫn còn túm tóc đẹp của chị Già Da Tử không chịu buông tay, vừa run đã kéo theo làm giật tóc chị ấy thêm một cái.

Tôi cười xấu xa nói: “Chị ơi, tôi làm chứng, ông ta không rửa tay!”

“Ông ta đốt tiền giấy xong liền ăn cơm, sau đó đi nặng, sau đó… còn túm tóc chị!”

Chị Già Da Tử nghe xong, hốc mắt đỏ đến mức rỉ máu, chị ấy ôm đầu đau khổ ngửa mặt lên trời gào dài.

Dọa ba Vương lại run lên, không khéo là mồ hôi đầy trán vừa hay bắn lên tóc dài của chị ấy!

Lần này chị ấy hoàn toàn phát điên: “Ngươi! Chết cho ta!”

Chị ấy tát một vuốt vào cằm ba Vương, lập tức rơi xuống một mảng máu thịt lớn, cả người ba Vương cũng bị tát bay.

Chị ấy vẫn chưa hết giận, lại vớt ba Vương về, vừa tát vừa mắng ông ta: “Vì sao trước khi ăn cơm và sau khi đi vệ sinh không rửa tay?”

“Vì sao không giữ vệ sinh?”

“Ta đánh chết tên quỷ bẩn thỉu nhà ngươi!”

“Ngươi bẩn như vậy ba mẹ ngươi có biết không?”

“Ông bà nội ngươi có biết không?”

“Tổ tông ngươi có biết không?!”

Adrenaline của ba Vương tăng vọt một đường, ý chí hoàn toàn sụp đổ, hai mắt trợn trắng rồi ngất chết đi.

Bên ông cụ nhà họ Vương tình huống cũng chẳng tốt hơn là bao.

Ông ta gan lớn hơn ba Vương một chút, sẽ không ngốc nghếch đứng đó chờ chết như vậy.

Ông ta quay đầu liền chạy về phía cửa phòng, tóc dài chị Già Da Tử tung bay, càng vươn càng dài, xem ra là muốn siết cổ ông cụ Vương rồi.

Tôi vội hô lớn: “Chị khoan đã, họ một năm mới tắm một lần!”

!!!

Ngay cả chị Già Da Tử cũng bị lời tôi làm cho ngẩn ra, sững sờ hồi lâu.

Chuyện này không phải tôi nói bừa đâu, là Vương Bình nói với tôi, điều kiện quê họ không tốt, còn chưa có nước máy, nước ăn uống đã thiếu, còn tắm rửa gì nữa?

Sững sờ một lúc thế này lại để ông cụ Vương bò tới cửa, đáng tiếc ông lão còn chưa với tới tay nắm cửa, chị Già Da Tử đã hoàn hồn, nhanh chóng bò về phía ông ta.

Thuật bò nhanh của chị Già Da Tử vốn nổi tiếng mà, này không, chớp mắt đã lao đến trước mặt ông cụ Vương, há miệng lớn như chậu máu với ông ta.

Ông lão ôm ngực, ngã sấp xuống đất.

6.

Lại nhìn đầu sỏ gây tội Vương Bình, cô ta sợ đến mức chạy loạn khắp nơi, đã bò lên chiếc giường hỷ mà họ chuẩn bị cho tôi.

Cô ta cuộn người thành một cục, trùm chăn lên người, trong miệng lẩm bẩm: “A Di Đà Phật, Phật Tổ phù hộ!”

“Quỷ sẽ không tấn công người trên giường!”

“Ở trên giường là an toàn rồi!”

Tôi cười khẩy một tiếng, Phật Tổ sẽ không giúp người xấu như cô ta đâu.

Còn câu sau kia, ừm, tôi không biết cô ta nghe từ đâu, chẳng có chút căn cứ khoa học nào cả.

Chị Già Da Tử trước mặt Vương Bình như thể để phủ nhận câu nói này, lập tức chui vào trong chăn của Vương Bình.

Thân thể Vương Bình lập tức mất kiểm soát, cứng đờ nằm đó, chỉ còn hai tròng mắt có thể động đậy, cứ thế trơ mắt nhìn chị Già Da Tử cả người chảy máu đè lên người mình, biến hóa ra đủ loại chết chóc đáng sợ, còn cô ta thì chẳng có cách nào.

Vương Bình cố nhắm mắt không nhìn, nhưng chị Già Da Tử không cho phép.

Mấy năm nay chị ấy đi theo tôi đã sửa đổi tốt rồi, một lòng hướng thiện tranh thủ đầu thai, hiếm lắm mới được dọa người một lần, sao có thể không để chị ấy phát huy?

Chị Già Da Tử vươn móng vuốt sắc nhọn, trực tiếp lật mí mắt Vương Bình lên.

Gương mặt khủng bố sưng phù màu xanh xám phóng lớn trước mắt Vương Bình!

Chị Già Da Tử mỉm cười, một miệng răng nhọn dài trắng đến phát sáng!

“Ta có đẹp không?”

Vương Bình sợ muốn chết, nào dám đáp lời, chị Già Da Tử có chút không thể tin nổi: “Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta chưa đủ đẹp?”

Giọng đột nhiên cao lên: “Đúng là không biết lễ phép, không cho ngươi chút màu sắc nhìn xem, ngươi tưởng bà đây không tồn tại à?”

“Nữ quỷ miệng rách, cho ta mượn kéo dùng chút!”

Nữ quỷ miệng rách bị gọi tên khá là hưng phấn: “Tới đây!”

Vương Bình thấy lại có thêm một kẻ đi ra, hoàn toàn sụp đổ.

“Á…”

Không biết cô ta hét bao lâu, ồn chết đi được.

Bên kia, mẹ, cô và những người khác của Vương Bình cũng bị hành hạ đủ thảm, chỉ còn treo lại một hơi.

Thấy họ náo loạn đủ rồi, tôi búng tay một cái, chị Già Da Tử thu lại ảo thuật, lui về bên cạnh tôi.

Đèn trong phòng đột nhiên sáng lên.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...