Quý Phi Đụng Nhầm Người

Chương 3



“Các ngươi dám!” Bán Hạ – đứa nha hoàn luôn bị chặn ở ngoài điện nãy giờ – bỗng lao vào, hất văng hai mụ ma ma to khỏe để chắn trước mặt ta. Nó dang rộng hai tay bảo vệ ta phía sau: “Tiểu thư nhà ta là cô nương nhà lành trong sạch, đứa nào dám chạm vào người tiểu thư nhà ta!”

Lý thái giám hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ vẻ hung tàn: “Đồ tiện tỳ chán sống!” Lão vung chân, tung một cú đá cực mạnh thẳng vào ngực Bán Hạ.

Bán Hạ bị đá văng ra xa, đập mạnh người vào cây cột sơn đỏ. Một ngụm máu tươi từ miệng nó phun ra, rồi nó lịm đi, ngã quỵ xuống đất không rõ sống chết.

“Bán Hạ!” Ta hoàn toàn mất hết lý trí.

Ta rút ngay chiếc trâm cài tóc bằng vàng ròng hình đuôi phượng trên đầu ra. Tên thái giám đang định thò tay giật áo ta còn chưa kịp định thần, ta đã bước lên một bước dài, mũi trâm sắc nhọn cắm thẳng vào yết hầu hắn. Chỉ cần ta dùng chút lực, huyết quản của hắn sẽ phun trào ngay lập tức. Tên thái giám sợ tới mức đứng đờ như tượng đất.

Nhân lúc mọi người còn đang kinh hãi, ta giật phắt chiếc roi da có gai ngược chuyên dùng để trừng phạt cung nhân phạm lỗi đang dắt ở thắt lưng Lý thái giám. Ta xoay cổ tay, quất mạnh một phát chí mạng thẳng vào mặt lão.

Lý thái giám thét lên đau đớn, một mảng da thịt trên mặt lão lập tức bị lật ngược ra, máu chảy ròng ròng. Lão ôm lấy mặt, đau đớn lăn lộn gào khóc trên nền đất.

Tất cả mọi người đều kinh hoàng nhìn ta. Ta cầm chiếc roi dài, ánh mắt lạnh lùng quét qua toàn bộ hiện trường: “Hôm nay đứa nào dám đụng vào nó một cái, ta thề sẽ khiến đứa đó chết không toàn thây.”

4

Cả đại điện im phăng phắc như tờ.

Tô Quý phi nhìn đám nô tài đang nằm la liệt gào khóc dưới đất, hoàn toàn phát điên: “Phản rồi! Đúng là phản trời rồi!” Ngón tay ả chỉ vào ta run bần bật, “Đến người của Ngự tiền mà ngươi cũng dám đánh? Ngươi là muốn mưu phản!” Ả hét lớn, “Người đâu! Bắt sống con mụ phản tặc này lại cho bổn cung!”

Ngay sau mệnh lệnh của ả, từ ngoài điện vang lên những tiếng giáp sắt va chạm rầm rập. Một đội cấm vệ quân tràn vào điện, bao vây chặt lấy ta. Tên tướng quân dẫn đầu mặc chiếc minh quang khải màu bạc, tay lăm lăm đốc đao – đó chính là Tô Liệt, đường huynh của Tô Quý phi.

Tô Liệt sải bước đến trước mặt ta, không nói không rằng, “xoảng” một tiếng rút trường đao ra kề thẳng vào cổ ta. Lưỡi đao sắc bén áp sát vào làn da, chỉ cần hắn khẽ dịch chuyển cổ tay là đầu ta sẽ lìa khỏi cổ.

Tô Quý phi thấy thế liền đắc chí trở lại. Ả õng ẹo bước đến trước mặt ta, cười đến run cả người: “Thẩm Niệm Thu, vừa nãy ngươi chẳng phải kiêu ngạo lắm sao? Ngươi kiêu ngạo lại lần nữa cho bổn cung xem nào!” Ả chìa chiếc hộ giáp ra, khẽ khều khều vào má ta, “Ở cái hậu cung này, sự sủng ái của bổn cung chính là ý trời! Hôm nay cho dù ngươi có bị băm vằm thành đống thịt vụn ở đây, Hoàng thượng cũng sẽ khen bổn cung giết hay, giết giỏi!”

Ta cảm nhận được cái lạnh toát của lưỡi đao trên cổ, nhưng đến hàng lông mi cũng không thèm chớp. Ta nhìn thẳng vào ánh mắt đầy sát khí của Tô Liệt: “Cấu kết nội thị, tự ý dùng tư hình, tự tiện điều động cấm quân khi không có chiếu chỉ. Tô Quý phi, Tô Phó thống lĩnh, ba tội danh chết người này cộng lại, dư sức để Tô gia các người bị tru di cửu tộc đấy.”

Tô Quý phi ghét nhất là kẻ khác dám ngó lơ uy quyền của mình: “Chết đến nơi rồi còn cứng họng!” Ả giật phắt lấy thanh trường đao trong tay Tô Liệt, “Bổn cung bây giờ sẽ rạch nát khuôn mặt hồ ly chuyên đi quyến rũ người khác này của ngươi trước!”

Ả giơ cao thanh đao, đám phi tần xung quanh sợ hãi bịt mắt lại.

Ta thản nhiên nhìn ả, khóe môi khẽ nhếch: “Nương nương cứ chém xuống thử xem.” Ta cười nhạt, “Để xem thanh đao này của người rơi xuống thì sẽ có bao nhiêu mạng người của Tô gia phải chôn cùng ta.”

“Chết đi con tiện nhân!” Tô Quý phi nghiến răng chém mạnh thanh đao xuống thẳng mặt ta.

Lưỡi đao bén ngót áp sát trán ta. Nhưng ngay vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, cánh cửa gỗ dày cộp của đại điện bỗng bị một luồng lực cực lớn từ bên ngoài tông vỡ tan tành. Mảnh gỗ bắn tung tóe khắp nơi, một giọng nói già nua nhưng đầy uy nghiêm, dõng dạc vang lên khắp không gian:

“Ai gia muốn xem xem, kẻ nào dám đụng đến cục vàng cục bạc của ai gia!”

Chương 2

5

Thanh đao trong tay Tô Quý phi khựng lại, dừng phắt ở vị trí cách chóp mũi ta chưa đầy nửa tấc. Ả kinh hoàng quay đầu lại.

Bên ngoài cửa điện, ngự lâm quân đã vây kín toàn bộ cung điện không một kẽ hở. Thái hậu chống gậy rồng, dưới sự dìu dắt cẩn trọng của Hoàng hậu, bước qua đống mảnh gỗ vụn tiến vào.

Tô Quý phi run tay, thanh đao “keng” một tiếng rơi xuống đất. Ả lập tức thay đổi sắc mặt, bày ra bộ dạng đáng thương tội nghiệp, xách váy nhào tới khóc lóc: “Thái hậu nương nương cứu mạng! Con mụ điên này phát cuồng rồi, ả muốn giết thần thiếp…”

Lời của ả còn chưa dứt, Thái hậu đã vung chiếc gậy rồng nặng trịch trên tay, giáng một đòn chí mạng thẳng vào lưng Tô Quý phi. Ả hét lên một tiếng đau đớn, bị đánh văng nằm sấp xuống đất.

“Mù cái mắt chó của ngươi rồi!” Thái hậu tức đến run người, chỉ tay vào Tô Quý phi đang nằm bò dưới đất mà mắng lớn, “Ngươi cũng xứng gọi nó là tiện tỳ sao? Ngươi là cái thá gì chứ!”

Thái hậu bước qua tất cả những kẻ đang quỳ rạp dưới đất, đi thẳng đến trước mặt ta. Ánh mắt vốn dĩ vừa rồi còn sấm sét lôi đình, khi nhìn thấy ta liền lập tức biến thành sự xót xa vô hạn. Người run rẩy đưa hai tay ôm chặt ta vào lòng, vành mắt đỏ hoe: “Cục cưng của ai gia, có chịu uất ức gì không con? Có bị thương ở đâu không?” Người vừa vuốt ve mái tóc ta vừa lật tới lật lui kiểm tra xem ta có sứt mẻ sợi tóc nào không.

Đám phi tần vừa rồi còn hùa nhau bỏ đá xuống giếng, nay đứa nào đứa nấy đều sợ đến vỡ mật, quỳ rạp dưới đất run cầm cập như cầy sấy. Chúng cuối cùng cũng nhận ra, hôm nay mình đã đụng phải tấm sắt kiên cố nhất rồi.

Hoàng hậu nghiêm nghị quét mắt nhìn quanh một lượt, cuối cùng dừng lại nơi đống mảnh sứ vỡ dưới đất, dõng dạc hạ lệnh: “Người đâu! Bắt giữ Tô thị cùng toàn bộ cung nhân, cấm quân có mặt ở đây lại cho bổn cung!”

Ngự lâm quân lập tức xông lên, đè chặt Tô Quý phi và Tô Liệt xuống đất. Tên Lý thái giám đang giả vờ chết ngất bên cạnh cũng sợ tới mức đái ra quần: “Hoàng hậu nương nương tha mạng! Nô tài cái gì cũng không biết ạ!”

Hoàng hậu không thèm liếc mắt nhìn lão lấy một cái: “Cái loại đồ dơ bẩn này giữ lại chỉ làm bẩn mắt bổn cung. Lôi ra ngoài, đánh chết bằng gậy cho ta.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...