Quỷ Tướng Quân Cưới Nhầm Người Đẹp

Chương 2



“Ta không biết nàng đẹp hay xấu. Ta chỉ biết nàng thiện lương, thuần khiết, là người trong lòng ta.”

Phụ thân ta đương nhiên không hiểu những lời văn vẻ ấy.

“Muộn rồi! Nó đã có hôn ước.”

Vết thương cũ của Bùi Trầm Chu vốn đã khỏi.

Nhưng không hiểu vì sao sau khi trở về kinh thành, hắn lại mắc trọng bệnh.

Ngay cả thái y danh tiếng trong cung cũng không tìm ra nguyên do.

Tướng quân phu nhân ngày đêm lo lắng.

“Ai có thể chữa khỏi cho nhi tử ta, sau này ta nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp người đó.”

04

Chuyện Bùi Trầm Chu muốn cưới ta truyền khắp nơi.

“Không biết vị thần y nào đã chữa khỏi căn bệnh này của tiểu tướng quân?”

“Bệnh gì chứ? Ta thấy là tương tư thì đúng hơn.”

“Con trai ta triệu chứng giống hắn y hệt!”

Hắn chuẩn bị sính lễ mang đến nhà ta, xung quanh chen chúc đầy người.

Đúng lúc Ngụy Nguyên Kỳ đi ngang qua.

“Đang rảnh, ta cũng đến góp chút hỷ khí của Bùi huynh.”

Bùi Trầm Chu thuận miệng hỏi:

“Vị cô nương kia, ngươi đã tìm được chưa?”

Chuyện của Ngụy Nguyên Kỳ, ta cũng nghe qua đôi chút.

Hắn tuy mới thành thân, nhưng lại thường xuyên cãi vã với thê tử.

Đối phương là mỹ nhân nổi danh trong thành, kiêu căng, không chịu được chút tì vết nào.

Nhưng có lần vô tình bước vào thư phòng của phu quân, lại phát hiện trên bàn toàn là tranh vẽ một nữ tử khác.

Mỗi đêm gió đen trăng tối, hắn đối với người trong tranh, vừa cầu mà không được, lại càng sinh tình.

Ngụy Nguyên Kỳ trầm mặc một lát.

“Nếu ta tìm được, thê tử hiện tại của ta, sẽ chỉ có thể là nàng ấy.”

Xe ngựa vừa vặn dừng trước cửa nhà ta.

Bùi Trầm Chu nhướng mày xuống ngựa.

“Đến rồi.”

Ngụy Nguyên Kỳ xoay người, bàn tay cầm quạt chợt khựng lại.

“Người ngươi muốn cưới… là cô nương nhà này?”

Bùi Trầm Chu khẽ gật đầu, môi mím thẳng.

“Ngươi quen nàng?”

Ánh nắng chói chang, có chút lóa mắt.

Ngụy Nguyên Kỳ quay đầu đi.

“Không quen.”

“Chỉ là Bùi huynh, nghe ta một lời, ngươi cưới nàng, nhất định sẽ hối hận.”

Bùi Trầm Chu cười nhẹ, hiếm khi lộ ra vẻ ôn hòa.

Hắn phất tay áo, sải bước tiến về phía trước.

“Ngày sau gặp lại, nhất định sẽ dâng rượu mừng.”

Ngụy Nguyên Kỳ nhìn theo bóng lưng hắn.

Không hiểu vì sao, trong lòng lại dâng lên một cảm giác mất mát mơ hồ.

05

Sính lễ từng rương từng rương được khiêng vào, chất đầy cả tiểu viện.

Hạ nhân cung kính, không dám nhiều lời.

Phụ thân ta tuy là y giả cứu người, nhưng trước kia luôn có người vừa nhìn thấy mặt ông liền nhổ một tiếng, mắng là ghê tởm, xui xẻo.

Phụ thân mẫu thân kéo ta trốn sau cửa, có chút hoảng hốt.

“Cái tên Bùi tiểu tướng quân này là có ý gì, chẳng lẽ muốn chúng ta bị toàn kinh thành chê cười hay sao?”

Ta hiểu nỗi lo của họ.

Họ chỉ muốn ta được gả đi một cách kín đáo, không vướng lời dị nghị, rồi lặng lẽ rời đi.

Từ đó không còn gặp lại ta, cũng không nhắc đến việc từng có một đứa con gái.

Ở Dương Châu, ngoài việc chữa bệnh cứu người, bình thường họ gặp người đều cúi đầu khom lưng.

Ngay cả mua rau cũng tránh mặt người khác, trời chưa sáng đã ra ngoài.

Lâu dần, ta cũng học theo vài thói quen của họ.

Ta chỉnh lại mịch ly, khẽ ló đầu nhìn ra ngoài.

Không biết từ lúc nào, Bùi Trầm Chu đã đứng gần chính sảnh.

Hắn mặc một thân trường bào màu nguyệt bạch, phong thái thiếu niên tuấn tú, ý khí phong phát.

“Bá phụ, bá mẫu.”

“…Trần cô nương.”

Có lẽ vì quen chinh chiến, động tác hành lễ của hắn luôn mang theo vài phần khí phách ngang tàng.

Phụ thân ta tức đến méo mặt.

“Bảo đám người này cút hết ra ngoài!”

“Con gái ta tuyệt đối không gả cho ngươi! Ngươi cái đồ lỗ mãng, căn bản không hiểu nếu bọn họ nhìn thấy mặt ta, Dao Dao sẽ phải chịu những gì—”

Ông đột nhiên nghẹn lại.

Mẫu thân ta cũng cúi đầu buồn bã.

Ta vô thức cắn môi.

Từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.

Ta và phụ thân mẫu thân rõ ràng là cốt nhục chí thân,

nhưng lại như không thể lộ ra ánh sáng, giống như một đóa hướng dương khô héo trong hang tối ẩm ướt.

Nhưng Bùi Trầm Chu lại nói:

“Nếu thành thân mà phải rời bỏ phụ mẫu, đó không phải điều ta mong muốn. Từ xưa đến nay, đẹp xấu vốn không có tiêu chuẩn. Bùi mỗ nhìn người, chỉ dùng tâm mà nhìn. Ta nghĩ, Nguyệt Dao cũng mong có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh hai người.”

Hắn nhìn phụ thân ta, lại nhìn mẫu thân ta.

Đột nhiên rút kiếm khỏi vỏ.

“Nếu bá phụ bá mẫu chê ta không hợp, ta tự khắc trên mặt vài nhát là được.”

Kiếm quang lóe lên.

Mọi người đều sững sờ.

Tim ta chợt thắt lại, vội vàng nắm lấy tay hắn.

“Đừng hồ nháo nữa.”

“Ta gả cho ngươi là được.”

Phụ thân ta cũng bị dọa.

Ông vừa xông ra cửa, ánh mắt mọi người lập tức dồn lên người ông.

Xung quanh bỗng yên lặng trong chốc lát.

Tay phụ thân ta run lên, đang định lùi lại.

Bên dưới lại vang lên tiếng reo hò nhiệt liệt.

Ông hỏi đứa trẻ đứng gần nhất:

“Ngươi không sợ ta sao?”

Đứa trẻ chớp đôi mắt ngây thơ.

“Bùi ca ca nói, bá bá là đại phu, đã cứu rất nhiều người.”

“Bá bá thật lợi hại.”

Phụ thân ta bỗng sững lại.

06

Hôn kỳ của ta và Bùi Trầm Chu được định vào tháng chín.

Để dự hôn lễ, phụ thân mẫu thân còn mua chút phấn son về.

Ta đi ngang qua cửa phòng, thỉnh thoảng thấy phụ thân ngồi trước gương đồng tô tô vẽ vẽ.

“Trang điểm thế này, ta nhìn cũng không đến nỗi xấu.”

Mẫu thân ta che miệng cười.

Ta đội mịch ly, ra phố sắm sửa y phục, vừa hay gặp Ngụy Nguyên Kỳ.

Hắn lười biếng tựa ở cửa, dường như đang chờ ai đó.

Vô tình liếc thấy ta, bỗng khựng lại.

Ta xoay người định rời đi, hắn lại vội vàng đuổi theo, chớp mắt đã nắm lấy tay ta.

“…Cô nương.”

Hắn nhận nhầm người.

Thực ra ta không khác gì trước kia, chỉ là mặc một chiếc váy đoàn điệp bách hoa vân vụ phượng vĩ.

Chiếc váy này, ta chỉ từng mặc một lần ở hội đèn Dương Châu.

“Ngụy công tử tự trọng.” Ta tránh khỏi hắn.

Hắn hoàn hồn.

“Là ngươi.”

“Vì sao ngươi lại mặc bộ y phục này?”

Hắn đột nhiên nhíu mày, ánh mắt sắc bén, giọng điệu ép người.

Ta cũng mất kiên nhẫn.

“Thiên hạ y phục, ta mua được, người khác cũng mua được. Ngươi là quan ở đâu, chuyện này cũng quản?”

Hắn trầm giọng quát:

“Cởi ra!”

“Trần Nguyệt Dao, tâm cơ của ngươi thật nặng.”

“Quyến rũ Bùi Trầm Chu còn chưa đủ, còn muốn đến quyến rũ ta.”

Cánh tay vừa nâng lên đã bị hắn giữ chặt.

“Muốn đánh ta?”

Hắn cười lạnh.

“Hôm nay ta sẽ để tất cả mọi người nhìn rõ bộ dạng xấu xí của ngươi.”

“Ngươi đoán xem, Bùi Trầm Chu còn có thể cưới ngươi hay không?”

Hắn nói rồi đưa tay muốn vén mịch ly của ta.

Ta không thể giãy ra.

Ngay lúc đầu ngón tay hắn chạm vào mịch ly, phía sau vang lên một giọng nữ lạnh lẽo:

“Ngụy Nguyên Kỳ, ngươi đang làm gì?”

Ngụy Nguyên Kỳ lập tức buông tay ta ra.

Cố Diệu Y thong dong đứng trước mặt ta, giữa mày lộ ra vài phần kiêu ngạo.

Chương trước Chương tiếp
Loading...