Quỳ Xuống Đỡ Lấy Phú Quý

Chương 2



2.

Ta khóc còn đau lòng muốn chết hơn cả đích tỷ: “Tổ mẫu, tôn nữ oan uổng quá. Ta cứ tưởng đích tỷ đẩy ta ra gánh tội thay là vì tỷ ấy đã chán ghét Lục tiểu tướng quân rồi, nên ta mới to gan nhận lấy bức tranh đó.”

Đích tỷ chỉ thẳng vào mặt ta mắng mỏ: “Liễu Nhược Lan, con tiện nhân này, ngươi bớt giả vờ vô tội ở đây đi. Ta và Trầm Chu ca ca thường xuyên lén lút gặp gỡ, ngươi làm sao mà không biết?”

Ta hai mắt đẫm lệ nhìn tỷ ta, đầy vẻ tủi thân: “Đích tỷ, nếu tỷ và Lục tiểu tướng quân đã hai tình tương duyệt, lúc chàng ấy xin ban hôn trên điện, tại sao tỷ không nhận? Tại sao cứ phải nói bức tranh đó là muội?”

“Đương nhiên là vì danh tiếng của ta rồi.” Đích tỷ thốt lên, lập tức ý thức được mình lỡ lời, hung hăng trừng mắt lườm ta.

Tổ mẫu đập mạnh xuống bàn, quát lớn: “Đủ rồi, câm hết cho ta. Chuyện hôm nay không trách được muội muội con. Là tự con không biết chừng mực, lại dám lả lơi liếc mắt đưa tình với tiểu tướng quân ngay trước ngự tiền, gây ra họa lớn này.”

“Rơi vào bước đường này, là do con tự chuốc lấy. Từ giờ phút này trở đi, chuyện bức tranh không được nhắc lại nữa, nếu không thứ rơi xuống sẽ là đầu của cả gia tộc chúng ta.”

Tổ mẫu nhìn sang đích mẫu Vương thị.

“Vương thị, Lan nha đầu tuy là thứ nữ, nhưng đây là hôn nhân do ngự ban, lại là gả cho Lục tiểu tướng quân làm chính thê. Của hồi môn phải sắm sửa theo quy chế của đích nữ, thật phong quang rạng rỡ, không được chậm trễ chểnh mảng.”

Mặt Vương thị tái mét, chỉ đành cắn răng đáp: “Vâng, mẫu thân.”

Đích tỷ triệt để sụp đổ, gào lên the thé: “Tổ mẫu, người thiên vị! Từ xưa đích thứ đã có biệt, Liễu Nhược Lan chỉ là một đứa thứ nữ do con thiếp tiện nhân sinh ra, dựa vào đâu mà được ngồi ngang hàng với con?”

Tổ mẫu giận tím mặt: “Làm càn, mở miệng ra là tiện nhân, tiện thiếp, đây là giáo dưỡng của đích nữ phủ Thị lang ta sao? Vương thị, con làm mẹ kiểu gì vậy?”

Bà cố nén cơn giận: “Bất kể đích thứ, đều là cốt nhục nhà họ Liễu. Đạo lý ‘một người vinh cả họ vinh, một người nhục cả họ nhục’ con học vứt cho chó ăn rồi à?”

“Hôm nay con hủy hoại không chỉ là danh tiếng của muội muội con, mà là danh tiếng của tất cả nữ nhi họ Liễu. Vì tư tâm của bản thân mà định kéo cả gia tộc xuống nước, thật là vừa ác vừa ngu.”

Đích mẫu thấy tổ mẫu nổi giận, vội kéo kéo tay áo đích tỷ: “Nhược Vi, mau xin lỗi tổ mẫu con đi.”

Đích tỷ hất mạnh tay đích mẫu ra, lảo đảo đứng dậy, trong mắt đầy vẻ oán độc: “Con không sai. Các người không giúp con, con sẽ tự nghĩ cách.”

Đích tỷ chạy quá vội, suýt nữa đâm sầm vào phụ thân Liễu Sùng Sơn đang vội vã đi tới.

Tổ mẫu nhìn thấy phụ thân, cơn giận lại càng không có chỗ trút.

“Liễu Sùng Sơn, nhìn xem đứa con gái tốt mà con dạy dỗ đi, còn không mau phái người giam lỏng nó lại cho ta. Nếu để nó gây thêm một chút sóng gió nào nữa, đừng nói cái mũ ô sa trên đầu con không giữ được, mà cái đầu cũng dọn nhà luôn đi.”

Phụ thân bị dọa sợ, liên tục vâng dạ: “Mẫu thân bớt giận, nhi tử đi làm ngay đây.”

Ta vội vàng bước lên, dâng cho tổ mẫu một tách trà ấm: “Tổ mẫu, người bớt giận, ngàn vạn lần phải giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất.”

Sắc mặt tổ mẫu dịu đi đôi chút, từ ái vỗ vỗ tay ta: “Đứa trẻ ngoan, vẫn là con hiểu chuyện nhất.”

Đích tỷ nói không sai, tổ mẫu quả thực có thiên vị ta hơn một chút.

Từ nhỏ đến lớn, đích tỷ chê việc hầu hạ tổ mẫu là nhàm chán, nên cái “cơ hội” được làm “đứa cháu hiếu thảo” này, ta đã vớt trọn.

Tiểu nương đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh ấm áp này, đúng lúc cất giọng dịu dàng: “Lão phu nhân, nhị tiểu thư chớp mắt là đã xuất giá rồi. Hay là để con bé dọn đến viện của người ở vài ngày? Cũng để nó được tận hiếu trước mặt người nhiều hơn.”

Ta lập tức hiểu thâm ý của di nương. Người sợ đích mẫu và đích tỷ chó cùng rứt giậu, ra tay độc ác với ta.

Hôn ước ngự ban thì không thể hủy, nhưng nếu tân nương tử “bất ngờ” qua đời, cuộc hôn nhân này tự nhiên cũng xí xóa.

Ta nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của di nương, hốc mắt hơi nóng lên.

Người từng là con nha đầu nhóm lửa dưới đáy sâu nhất của phủ, vậy mà lại có được trí tuệ mà nhiều người khó lòng với tới.

Từ khi ta cất tiếng khóc chào đời, người đã luôn bày mưu tính kế cho ta.

Người biết rõ tự mình nuôi dưỡng ta sẽ nhận được nhiều sự thương xót của phụ thân hơn, nhưng người thà cắn răng chịu đau, cũng muốn cầu xin một cơ hội cho ta được ghi danh dưới trướng đích mẫu, có được thân phận đích nữ, tiếc là bị đích mẫu ghét bỏ từ chối.

Người tự biết học thức tầm nhìn của mình hạn hẹp, nên luôn bế ta lúc còn đỏ hỏn ra “lộ diện” trước mặt tổ mẫu, tranh thủ chút tình thương cho ta.

Tổ mẫu vui vẻ gật đầu: “Được, hôm nay hãy dọn dẹp rồi chuyển sang đây đi.”

Sau khi dọn vào viện của tổ mẫu, mỗi ngày ta đều trò chuyện giải khuây cho bà, làm chút nữ công gia chánh.

Hôm ấy, ta vừa thêu xong một chiếc túi hương thêu hoa sen tịnh đế, nha hoàn thiếp thân Tiểu Hà liền vội vã chạy vào, hạ giọng bẩm báo: “Tiểu thư, Lục tiểu tướng quân sai người truyền lời, hẹn người giờ Mùi ba khắc gặp mặt ở Túy Hương lâu.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...