Rời Khỏi Kẻ Phản Bội

Chương 1



Khi phát hiện căn biệt thự trị giá ba mươi triệu mà chồng tôi mua đã ghi nhận vân tay của nữ trợ lý của anh ta, nhưng lại không hề có vị trí của tôi, việc đầu tiên tôi làm là đến đồn công an, xin xóa toàn bộ thông tin vân tay trên căn cước công dân.

Việc thứ hai, là gửi thỏa thuận l/y h/ô/n cho anh ta qua chuyển phát nhanh.

Anh ta gọi điện tới gào lên:

“Ôn Lai, cô lại đang giở trò gì nữa vậy? Mau cút về đây cho tôi!”

Anh ta cho rằng đây chỉ là một màn diễn vụng về khác của tôi để thu hút sự chú ý từ anh ta.

Nhưng anh ta không biết.

Không chỉ xóa dấu vân tay, tôi còn hủy số điện thoại, thay đổi toàn bộ thông tin cá nhân, rồi bước lên một con tàu viễn dương.

Tôi từng là bến cảng thuận tiện nhất của anh ta.

Nhưng bây giờ, tôi muốn trở thành đại dương mà cả đời này anh ta cũng không thể chạm tới.

【Chương 1】

Khóa vân tay phát ra một tiếng “tít”, cánh cửa lập tức mở ra.

Nữ trợ lý của Cố Thừa An là Tô Xảo xách chiếc túi giới hạn vừa mới mua, nhìn tôi cười đầy vẻ vô tội.

“Chị Ôn Lai, xin lỗi nhé, anh Thừa An sợ chị không có ở nhà nên đã ghi sẵn vân tay của em vào trước rồi, để em tiện qua đưa tài liệu.”

Tôi nhìn cô ta, không nói gì.

Ánh mắt lướt qua người cô ta, dừng lại trên bộ nhận diện vân tay hoàn toàn mới ở huyền quan.

Đó là thứ trước khi tôi đi công tác tuần trước, Cố Thừa An đã vô cùng hào hứng thay mới, nói là để đảm bảo an toàn.

Khi ấy tôi còn cười hỏi anh ta, đã ghi vân tay của tôi chưa?

Anh ta nói, đương nhiên rồi, vị trí của vợ mãi mãi là số một.

Bây giờ nghĩ lại.

Vị trí số một của tôi, hóa ra còn xếp sau cả trợ lý của anh ta.

Tô Xảo bị tôi nhìn đến mất tự nhiên, đưa tay vuốt tóc:

“Chị Ôn Lai, chị đừng hiểu lầm, anh Thừa An anh ấy…”

“Để đồ xuống, cô có thể đi rồi.”

Tôi cắt ngang lời cô ta.

Sắc mặt Tô Xảo cứng lại một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ yếu đuối đáng thương kia, đặt tài liệu trong tay lên tủ huyền quan rồi nhỏ giọng nói:

“Vậy em đi trước nhé, chị Ôn Lai đừng giận anh Thừa An.”

Ngay khoảnh khắc cửa đóng lại, tôi gọi cho Cố Thừa An.

Bên kia rất ồn, hình như đang ở bàn nhậu.

“Alo, vợ à, sao thế?” Giọng anh ta đã hơi líu lưỡi.

“Khóa vân tay ở biệt thự mới, tại sao có của Tô Xảo mà lại không có của tôi?”

Tôi hỏi vô cùng bình tĩnh.

Bên kia im lặng vài giây, sau đó là giọng giải thích đầy mất kiên nhẫn của anh ta:

“Có chuyện bé tí thôi mà? Anh quên mất, quay lại ghi cho em là được chứ gì. Cô ấy thường xuyên phải đưa tài liệu khẩn cấp, anh làm vậy cũng chỉ để tiện cho công việc.”

【Vì tiện cho công việc, nên có thể giao chìa khóa nhà cho một người ngoài sao?】

【Cố Thừa An, đến cả một cái cớ tử tế hơn anh cũng lười nghĩ.】

“Ôn Lai, sao em càng ngày càng không hiểu chuyện vậy?”

Giọng anh ta bắt đầu mang theo ý trách móc.

“Ngày nào anh cũng liều sống liều ch/ế/t ở bên ngoài, chẳng phải đều là vì cái nhà này sao? Em chỉ vì chút chuyện cỏn con đó mà gây sự với anh?”

Tôi không nói thêm câu nào nữa, trực tiếp cúp máy.

Ném điện thoại lên sofa, tôi đi vào phòng thay đồ, kéo chiếc vali đã chuẩn bị từ trước ra ngoài.

Bên trong chỉ có vài bộ quần áo thay đổi đơn giản và toàn bộ giấy tờ của tôi.

Nửa tiếng sau, tôi đứng trước cửa sổ của phòng hộ tịch ở đồn công an.

“Xin chào, tôi muốn xin hủy toàn bộ thông tin vân tay trong hồ sơ cá nhân.”

Nhân viên công tác sửng sốt, ngẩng đầu nhìn tôi:

“Thưa cô, thao tác này không thể khôi phục lại được, sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều thủ tục sau này của cô, cô chắc chắn chứ?”

“Tôi chắc chắn.”

Tôi nhìn đầu ngón tay mình in dấu đỏ cuối cùng lên tờ biểu mẫu, cảm thấy một chiếc xiềng xích vô hình nào đó đang từng chút một vỡ vụn.

Rời khỏi đồn công an, tôi nhét bản thỏa thuận l/y h/ô/n đã ký tên vào tủ chuyển phát nhanh, người nhận là Cố Thừa An.

Sau đó, tôi bẻ gãy thẻ SIM điện thoại rồi ném vào thùng rác ven đường.

Khi màn đêm buông xuống, tôi đứng trên boong tàu viễn dương, gió biển thổi tung mái tóc dài.

Điện thoại rung lên một cái.

Là tiếng gào thét của Cố Thừa An gọi từ số khác tới.

“Ôn Lai, cô lại đang giở trò gì nữa vậy? Mau cút về đây cho tôi!”

Tôi cười nhạt, ném chiếc điện thoại lưu giữ toàn bộ ký ức của chúng tôi, cùng với số điện thoại kia, xuống vùng biển sâu không thấy đáy.

Tạm biệt, Cố Thừa An.

Anh cho rằng tôi không thể rời khỏi anh.

Nhưng rất nhanh thôi anh sẽ phát hiện.

Người không thể rời khỏi đối phương, là anh mới đúng.

【Chương 2】

Mãi tới trưa ngày hôm sau, Cố Thừa An mới về nhà.

Cơn say qua đêm khiến đầu anh ta đau như muốn nứt ra, còn bản thỏa thuận l/y h/ô/n đặt trên tủ huyền quan, trong mắt anh ta chỉ là thêm một bằng chứng cho việc tôi vô lý gây chuyện.

Anh ta giật mạnh cà vạt, bực bội quét mấy tờ giấy xuống đất rồi cười lạnh một tiếng.

【Ôn Lai, giỏi thật đấy, còn học được trò bỏ nhà đi rồi.】

Anh ta chắc chắn tôi không thể cứng đầu quá ba ngày.

Dù sao bao nhiêu năm nay, trọng tâm cuộc sống của tôi vẫn luôn là anh ta.

Bạn bè của tôi, sở thích của tôi, thậm chí cả sự nghiệp của tôi, tất cả đều xoay quanh anh ta.

Rời khỏi anh ta, tôi còn có thể đi đâu?

Anh ta tự rót cho mình một cốc nước rồi gọi vào số của tôi.

“Xin chào, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không tồn tại…”

Giọng nữ máy móc khiến anh ta sững người.

Anh ta cau mày gọi lại một lần nữa, vẫn là thông báo y hệt.

Một ngọn lửa vô danh lập tức bốc lên trong lòng.

【Chơi trò mất tích? Còn hủy luôn số điện thoại? Được lắm, tôi xem cô cứng đầu được bao lâu.】

Anh ta chuyển sang gọi cho Tô Xảo.

“Anh Thừa An, sao thế ạ? Chị Ôn Lai vẫn còn giận anh sao?”

Giọng nói của Tô Xảo vẫn dịu dàng chu đáo như trước.

“Đừng nhắc tới cô ấy nữa.”

Giọng Cố Thừa An đầy bực bội.

“Cô qua đây một chuyến đi, giúp tôi chỉnh lý biên bản cuộc họp hôm qua.”

“Vâng, anh Thừa An.”

Nửa tiếng sau, Tô Xảo xách theo một phần cơm yêu thương xuất hiện trước cửa.

Nhìn bản thỏa thuận l/y h/ô/n rơi đầy trên đất, cô ta kinh ngạc che miệng:

“Trời ơi, sao chị Ôn Lai có thể làm vậy được chứ? Vợ chồng cãi nhau thôi mà, sao có thể tùy tiện nhắc tới l/y h/ô/n?”

Cô ta ngồi xổm xuống, cẩn thận nhặt từng tờ giấy lên, vành mắt đỏ hoe.

“Anh Thừa An, anh đừng buồn. Chị Ôn Lai chắc chỉ nhất thời kích động thôi, đợi chị ấy hết giận sẽ quay về.”

Cố Thừa An nhìn dáng vẻ dịu dàng thấu hiểu lòng người của cô ta, cơn tức trong lòng cũng tiêu tan hơn nửa.

Anh ta kéo tay Tô Xảo, thở dài:

“Vẫn là em hiểu anh.”

Tô Xảo thuận thế tựa vào lòng anh ta, dịu giọng nói:

“Đương nhiên em hiểu anh rồi, em chỉ hy vọng anh vui vẻ thôi.”

Sau khi thân mật xong, điện thoại của Cố Thừa An nhận được một tin nhắn ngân hàng.

【Thẻ tiết kiệm mang số cuối xxxx của quý khách vào lúc xx giờ xx phút ngày xx tháng xx đã chuyển ra 5,000,000.00 tệ, số dư tài khoản hiện tại là 0.00 tệ.】

Đây là tài khoản liên danh của hai chúng tôi, bên trong chứa phần lớn tiền lưu động tích góp suốt mấy năm nay.

Đồng tử của Cố Thừa An đột ngột co rút lại.

Chương tiếp
Loading...