Rời Khỏi Kẻ Phản Bội
Chương 3
Còn có những món trang sức, quần áo, mỹ phẩm anh ta dùng thẻ phụ để mua cho cô ta…
Tổng số tiền khiến người ta nhìn mà kinh hãi.
Cuối bảng biểu còn đính kèm vài tấm ảnh.
Là ảnh thân mật của anh ta và Tô Xảo ở nhiều nơi khác nhau.
Có ở nhà hàng.
Có ở khách sạn.
Thậm chí còn có cả trong bãi đỗ xe ngầm của công ty.
Góc chụp vô cùng hiểm hóc, mỗi tấm đều chụp rõ gương mặt của anh ta và Tô Xảo.
Hai tay Cố Thừa An bắt đầu run dữ dội, mồ hôi lạnh men theo thái dương chảy xuống, nhỏ lên bàn phím.
Anh ta đột ngột quay đầu, nhìn Tô Xảo đang đứng phía sau, sắc mặt cũng trắng bệch như mình.
“Những thứ này… rốt cuộc là thế nào?”
Anh ta chỉ vào màn hình, giọng khàn đặc.
“Không phải em nói cái túi đó là em tự tiết kiệm tiền mua sao? Căn hộ kia, chẳng phải em nói là của chị họ em à?”
“Em… em…”
Môi Tô Xảo run lên, không thốt nổi lấy một chữ.
Hình tượng “độc lập tự cường” mà cô ta tỉ mỉ dựng lên trước mặt anh ta lúc này vỡ nát hoàn toàn dưới những bằng chứng sắt đá.
“Anh Thừa An, anh nghe em giải thích đi! Là chị Ôn Lai! Là chị ấy vu oan cho em!”
Tô Xảo lao tới muốn túm lấy cánh tay anh ta, nhưng bị anh ta hất mạnh ra.
“Vu oan cho cô?”
Hai mắt Cố Thừa An đỏ ngầu như thú dữ bị ép tới đường cùng.
“Ghi chép chuyển khoản cũng vu oan được à? Ảnh chụp cũng vu oan được sao?!”
Đây là lần đầu tiên anh ta nhận ra.
Người phụ nữ đứng trước mặt mình, kẻ đang khóc đến hoa lê đẫm mưa kia, lại xa lạ và tham lam đến thế.
Mà chính anh ta lại giống hệt một thằng ngu bị che mắt.
【Bây giờ mới nhìn rõ sao? Chỉ số IQ của anh cũng chỉ tới đó thôi.】
Trên con tàu viễn dương cách xa vạn dặm, tôi đang thong thả đắp mặt nạ, nhìn thông báo “email đã được đọc” hiển thị trên máy tính, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh.
Cố Thừa An.
Đây mới chỉ là món khai vị thôi.
Bữa tiệc thực sự còn ở phía sau.
Ngay lúc Cố Thừa An và Tô Xảo rơi vào sụp đổ rồi bắt đầu cắn xé lẫn nhau, điện thoại của anh ta vang lên.
Là một số máy bàn lạ.
Anh ta bắt máy, bên trong lập tức truyền tới tiếng khóc gào hoảng loạn sắc nhọn của mẹ mình.
“Thừa An! Bố con! Bố con bị người của ủy ban kỷ luật đưa đi rồi! Họ nói… nói ông ấy bị nghi ngờ có khối tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc!”
【Chương 6】
Đầu óc Cố Thừa An “ong” một tiếng, trống rỗng hoàn toàn.
Bố anh ta, một vị phó cục trưởng cả đời cẩn trọng, vất vả tới lúc về hưu, người coi trọng danh tiếng hơn tất cả, sao có thể dính tới ủy ban kỷ luật?
“Mẹ, mẹ đừng gấp, nói rõ cho con biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Mẹ không biết!”
Mẹ anh ta khóc tới mức thở không ra hơi qua điện thoại.
“Họ cầm cả đống chứng cứ tới, nói hai năm nay con lục tục chuyển hơn ba triệu vào tài khoản của bố con! Còn nói… còn nói có người dùng tên thật tố giác, nói số tiền đó đều là thu nhập phi pháp của công ty con!”
Hơn ba triệu…
Máu trên mặt Cố Thừa An lập tức rút sạch.
Khoản tiền đó là số tiền anh ta dùng danh nghĩa “hiếu kính cha mẹ” để chia nhỏ rồi chuyển cho bố giữ hộ, nhằm né tránh việc bị tính vào tài sản chung của vợ chồng.
Anh ta cứ nghĩ mình làm kín kẽ không một kẽ hở.
Nhưng tại sao tôi lại biết?
【Bí mật mà anh cho rằng được giấu kín, trong mắt tôi chẳng khác nào trong suốt.】
“Thừa An à, rốt cuộc con đã làm chuyện khốn nạn gì bên ngoài vậy hả! Con đang ép ch/ế/t bố con đấy!”
Tiếng khóc gào của mẹ giống như một chiếc búa nặng nề đập thẳng vào tim anh ta.
Anh ta cúp điện thoại, thất thần nhìn bảng 《Danh sách quà tặng》 trên màn hình máy tính.
Đột nhiên anh ta hiểu ra.
Những gì tôi nắm trong tay không chỉ là mấy chuyện bẩn thỉu giữa anh ta và Tô Xảo.
Mà là toàn bộ mọi thứ của anh ta.
“Là cô… là cô tố cáo sao?”
Anh ta lẩm bẩm, trong mắt đầy tia máu cùng vẻ không thể tin nổi.
Tô Xảo đứng bên cạnh đã sợ đến hồn bay phách lạc.
Cuối cùng cô ta cũng nhận ra.
Người mình chọc phải hoàn toàn không phải một bà vợ chỉ biết ở nhà khóc lóc oán trách.
Mà là một nữ thần báo thù đang cầm dao đồ tể trong tay.
“Anh Thừa An, chúng ta… chúng ta báo cảnh sát đi! Chị Ôn Lai làm vậy là tống tiền! Là cưỡng đoạt!”
Tô Xảo vẫn muốn vùng vẫy lần cuối.
“Báo cảnh sát?”
Cố Thừa An bật cười thảm.
“Lấy lý do gì đây? Tố cáo bố tôi nhận hối lộ? Hay tố cáo chính tôi làm sổ sách giả?”
Cuối cùng anh ta cũng nếm được cảm giác tự làm tự chịu.
Tất cả đòn phản công của tôi đều chính xác giẫm lên ranh giới pháp luật và quy tắc.
Khiến anh ta ăn đắng mà không thể nói ra.
Đúng lúc ấy, chuông cửa biệt thự vang lên.
Cố Thừa An còn tưởng tôi trở về, trong mắt lóe lên một tia hy vọng, lảo đảo chạy ra mở cửa.
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →