Sau 3 Tháng Chia Tay

Chương 2



Bởi vì tôi biết, có kêu cũng vô ích. Sẽ chẳng có ai đau lòng nắm lấy tay tôi.

Con sinh ra, bị vàng da, sốt, đau bụng quặn từng cơn. Tôi ôm con thức trắng hết đêm này đến đêm khác.

Lần khó khăn nhất là nửa đêm con bị viêm thanh quản cấp, khó thở, khuôn mặt nhỏ tím tái.

Tôi ôm con lao xuống lầu như phát điên. Không bắt được taxi, cuối cùng tôi quỳ giữa đường, chặn một chiếc xe riêng lại.

Khi ký giấy thông báo nguy kịch trong bệnh viện, tay tôi run đến mức không cầm nổi bút.

Bác sĩ hỏi tôi:

“Bố của đứa bé đâu? Lúc này sao lại để một mình cô gánh vác?”

Tôi nhìn ngọn đèn đỏ sáng lên trước phòng cấp cứu, cảm giác như ánh sáng của cả thế giới đều tắt ngấm.

Tôi nói: “Anh ta chết rồi.”

Từ ngày đó trở đi, trong lòng tôi, Cố Ngôn đã là một người chết.

May mà Trần Nặc vượt qua được.

Tôi vừa đi làm vừa nuôi con, vừa làm cha vừa làm mẹ.

Từ một nhân viên mới đi làm còn không biết nấu cơm, tôi biến thành một nữ chiến binh toàn năng, biết nấu hơn chục món ăn dặm, biết sửa ống nước, thay bóng đèn.

Tôi không có thời gian buồn xuân thương thu, không có thời gian tự oán trách mình.

Cuộc sống đẩy tôi về phía trước, tôi chỉ có thể đi tiếp, không thể quay đầu.

Hôm nay là ngày đầu tiên Trần Nặc vào tiểu học.

Tôi mặc cho con bộ đồng phục mới, áo sơ mi trắng, quần short xanh, chỉnh trang cho con thật sạch sẽ gọn gàng.

Con đeo chiếc cặp màu xanh hơi to so với người, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên cười với tôi. Đôi mắt cong cong như vầng trăng non.

“Mẹ ơi, mình đi nhanh thôi, đừng để trễ học!”

“Được.”

Tôi nắm bàn tay mềm mại của con, đi trên con đường rợp bóng cây đầy nắng.

Trong lòng có một cảm giác chua xót và tự hào không nói thành lời.

Con trai tôi lớn rồi.

Cổng trường đông nghịt người, toàn là phụ huynh đưa con đi học.

Tôi đưa con đến cửa lớp, ngồi xổm xuống chỉnh lại cổ áo cho con.

“Nặc Nặc, vào lớp rồi phải nghe lời cô giáo, hòa thuận với các bạn, biết chưa?”

“Con biết rồi mẹ!”

Con trả lời thật to, sau đó hôn lên má tôi một cái.

“Mẹ tạm biệt!”

“Tạm biệt con yêu.”

Tôi nhìn bóng lưng bé nhỏ của con hòa vào dòng người, mãi đến khi không còn thấy nữa mới xoay người định rời đi.

Ngay khoảnh khắc quay người, bước chân tôi như bị đóng đinh tại chỗ.

Cách đó không xa, một chiếc Bentley màu đen đang đỗ bên đường, cực kỳ nổi bật.

Bên cạnh cửa xe là một người đàn ông.

Vest chỉnh tề, dáng người cao thẳng, chiếc Patek Philippe trên cổ tay phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới nắng.

Thời gian như đóng băng ngay giây phút đó.

Sáu năm rồi.

Tôi tưởng mình đã quên dáng vẻ của anh.

Nhưng khoảnh khắc anh xuất hiện, gương mặt khắc sâu trong xương tủy ấy vẫn lập tức hiện rõ.

Cố Ngôn.

Sao anh lại ở đây?

Anh dường như đang chờ ai đó, ánh mắt lướt qua cổng trường.

Sau đó, tầm mắt anh vượt qua dòng người, rơi xuống người tôi.

Không, không phải tôi.

Là một đứa trẻ khác vừa chạy ngang qua tôi, chuẩn bị vào cổng trường.

Ánh mắt anh dõi theo đứa bé đó, trên mặt mang theo nụ cười gần như dịu dàng mà tôi chưa từng thấy.

Một bé gái mặc váy công chúa lao vào lòng anh:

“Bố!”

Anh cúi người bế cô bé lên, trong mắt tràn đầy cưng chiều.

Tôi nhìn thấy một người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp bước xuống từ phía bên kia chiếc Bentley.

Cô ta cầm cặp sách của bé gái, đi đến bên cạnh anh, thân mật chỉnh lại cà vạt cho anh.

Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, giống như một bức tranh tinh xảo.

Hóa ra con của anh cũng học ở đây.

Tôi tự giễu cười một tiếng, kéo lại vạt áo, xoay người rời đi.

Chúng tôi sớm đã không còn là người cùng một thế giới.

“Trần Hi?”

Một giọng nói ngập ngừng, không chắc chắn vang lên phía sau.

Cơ thể tôi cứng đờ.

Đừng quay đầu.

Tôi tự nhủ trong lòng.

Đi nhanh lên.

Nhưng chân tôi như đổ chì, không thể nhúc nhích.

Cuối cùng, tôi vẫn chậm rãi xoay người lại.

03

Cố Ngôn đang bế con gái, người vợ xinh đẹp của anh đứng bên cạnh.

Ánh mắt anh rơi trên người tôi, quét từ trên xuống dưới như máy scan.

Trong mắt có kinh ngạc, dò xét, còn có thứ cảm xúc phức tạp mà tôi không hiểu.

Cuối cùng, ánh mắt anh dừng trên mặt tôi.

“Đúng là em.”

Anh mở miệng, giọng hơi khàn.

Tôi gật đầu, xem như đáp lại.

Không có lời thừa thãi, cũng không có biểu cảm thừa thãi.

Giữa chúng tôi, vốn đã chẳng còn gì để nói.

Người phụ nữ bên cạnh anh là Tô Tình, tôi nhớ cái tên này.

Năm đó khi tôi còn quen anh, anh từng nhắc đến cô ta. Cô ta là con gái của một chiến hữu cũ của bố anh, là bác sĩ, dịu dàng lại tri thức.

Ánh mắt Tô Tình dừng trên người tôi một lát, rồi nhanh chóng nở một nụ cười đúng mực nhưng xa cách.

Chương trước Chương tiếp
Loading...