Sau Cái Tát Của Mẹ Chồng

Chương 2



Bấm gọi một số máy.

“Alo, luật sư Vương phải không? Tôi là Lâm Nhã.”

“Về chuyện chúng ta từng trao đổi trước đây, tôi quyết định bắt đầu hành động ngay bây giờ.”

Cúp máy.

Tôi bước tới trước bàn trang điểm.

Nhìn khuôn mặt sưng đỏ trong gương.

Ánh mắt lại vô cùng kiên định.

Ba năm qua, tôi luôn nhẫn nhịn.

Luôn cố gắng hòa nhập với gia đình này.

Tôi từ bỏ cơ hội du học.

Từ bỏ công việc lương cao ở công ty nước ngoài.

Chuyển sang một công việc ổn định nhưng ít triển vọng hơn tại địa phương.

Tất cả chỉ để chăm lo cho gia đình.

Nhưng đổi lại được gì?

Là hết lần này đến lần khác bị xem thường.

Là hết lần này đến lần khác bị phủ nhận.

Cho đến cái tát vang dội ngày hôm nay.

Tôi mở ngăn kéo.

Lấy ra một tập tài liệu.

Đó là thứ tôi vô tình phát hiện cách đây nửa năm.

Hôm ấy, khi sắp xếp hồ sơ của Lý Minh, tôi vô tình nhìn thấy giấy tờ quyền sở hữu căn nhà.

Điều khiến tôi kinh ngạc là trên giấy chứng nhận chỉ có tên Trương Lan và bố chồng.

Hoàn toàn không có tên Lý Minh.

Nói cách khác…

Suốt ba năm qua, Trương Lan vẫn luôn nói dối.

Căn nhà này không phải tài sản của “nhà họ Lý”.

Mà là tài sản riêng của bà và chồng.

Có lẽ ngay cả Lý Minh cũng bị che giấu chuyện này.

Từng có lúc tôi do dự không biết có nên nói cho anh biết hay không.

Tôi sợ sẽ gây ra mâu thuẫn lớn hơn trong gia đình.

Nhưng bây giờ…

Tôi không còn do dự nữa.

Tôi cầm điện thoại lên.

Gọi thêm một cuộc nữa.

“Tử Kỳ à, ngày mai cậu có rảnh không? Mình muốn nhờ cậu giúp một việc…”

02

Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, Lý Minh đã đi làm từ sớm.

Đêm qua, không ai trong chúng tôi nhắc lại chuyện cái tát ấy nữa. Ăn tối xong trong im lặng, ai về phòng nấy rồi đi ngủ từ rất sớm.

Hay nói đúng hơn…

Anh ngủ.

Còn tôi nằm mở mắt trong bóng tối, suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo.

Tôi rửa mặt, thay một bộ đồ công sở gọn gàng, khéo léo che đi vết bầm trên mặt, sau đó lấy chiếc cặp tài liệu đã được chuẩn bị từ trước.

Bên trong là toàn bộ giấy tờ quan trọng, thẻ ngân hàng cùng một số đồ dùng cá nhân của tôi trong suốt mấy năm qua.

Trong phòng khách, Trương Lan đang ngồi xem tivi.

Thấy tôi ăn mặc chỉnh tề, bà nhướng mày.

“Ra ngoài sớm thế?”

Bà lạnh nhạt hỏi.

“Vâng, công ty có việc.”

Tôi đáp ngắn gọn.

“Hừ, suốt ngày chỉ biết công việc. Cũng chẳng thấy cô chịu dành thêm chút tâm sức để làm tròn bổn phận con dâu.”

Trương Lan lẩm bẩm, nhưng cố tình nói đủ lớn để tôi nghe thấy.

Tôi không để ý đến bà.

Cầm túi lên chuẩn bị ra cửa.

“À phải rồi.”

Trương Lan đột nhiên gọi tôi lại.

“Ngày mai là sinh nhật sáu mươi tuổi của bố chồng cô. Tôi đã mời họ hàng tới nhà ăn cơm chúc thọ. Nhớ về sớm để chuẩn bị.”

Tôi quay đầu lại.

Bình tĩnh nhìn bà.

“Vâng, con biết rồi.”

Bước ra khỏi cửa nhà, tôi hít sâu một hơi.

Đêm qua tôi đã suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng quyết định dùng cách của mình để phản kích.

Đây không phải hành động bốc đồng nhất thời.

Mà là sự bùng nổ của những cảm xúc đã bị đè nén quá lâu.

Tôi không tới công ty.

Mà đi thẳng đến văn phòng luật sư Vương.

Tử Kỳ đã chờ sẵn ở đó.

Cô ấy là bạn thân thời đại học của tôi, hiện đang giữ chức quản lý cấp cao tại một công ty môi giới bất động sản.

“Nhã Nhã, cậu không sao chứ?”

Tử Kỳ đau lòng nhìn vết bầm trên mặt tôi.

“Không sao.”

Tôi mỉm cười.

“Hôm nay phải nhờ cậu rồi.”

Luật sư Vương là một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi tuổi.

Tác phong nghiêm túc, chuyên nghiệp.

Sau khi xem xong toàn bộ tài liệu tôi mang tới, ông gật đầu.

“Cô Lâm, dựa trên những thông tin cô cung cấp, chúng tôi đã xác nhận căn nhà đó quả thực chỉ đứng tên bố mẹ chồng cô. Chồng cô không phải chủ sở hữu tài sản.”

“Nếu vậy, kế hoạch của cô hoàn toàn khả thi.”

“Cảm ơn luật sư Vương.”

“Vậy chúng ta bắt đầu luôn đi.”

Suốt cả ngày hôm đó, dưới sự hỗ trợ của Tử Kỳ và luật sư Vương, tôi bắt đầu triển khai kế hoạch của mình.

Việc đầu tiên là tới ngân hàng.

Xác nhận tình hình tài chính trong tài khoản cá nhân.

Ba năm nay, tuy mức lương của tôi không quá cao nhưng tôi luôn sống tiết kiệm.

Cộng thêm thỉnh thoảng đầu tư tài chính, số tiền tích lũy đã gần sáu trăm nghìn tệ.

Sau đó, chúng tôi tới một công ty môi giới bất động sản nổi tiếng.

Người quản lý ở đó là đồng nghiệp của Tử Kỳ.

Sau khi nghe yêu cầu của chúng tôi, anh ta nhanh chóng giới thiệu vài căn hộ nhỏ phù hợp.

Sau khi so sánh cẩn thận, tôi chọn một căn hộ hai phòng ngủ nằm ở khu ngoại ô.

Tuy cách trung tâm thành phố khá xa.

Nhưng môi trường yên tĩnh.

Giá cả cũng nằm trong khả năng chi trả của tôi.

“Nhã Nhã, cậu thật sự quyết định rồi chứ?”

Trước khi ký hợp đồng, Tử Kỳ lại xác nhận thêm lần nữa.

Tôi gật đầu.

“Ừm.”

“Đáng lẽ mình nên làm vậy từ lâu rồi.”

Buổi chiều, chúng tôi tới phòng công chứng.

Hoàn tất hàng loạt thủ tục pháp lý cần thiết.

Luật sư Vương theo sát toàn bộ quá trình, bảo đảm mỗi bước đều được thực hiện đúng quy định pháp luật.

“Cô Lâm, nhất định phải giữ kỹ những giấy tờ này.”

“Đây là bằng chứng quan trọng để bảo vệ quyền lợi của cô.”

Luật sư Vương trịnh trọng trao cho tôi một túi hồ sơ.

Điểm dừng chân cuối cùng là trung tâm nội thất.

Tôi đặt mua một số món đồ cần thiết.

Hẹn ba ngày sau giao tới tận nhà.

Khi trở về, đã hơn bảy giờ tối.

Lý Minh cũng đã về nhà.

Anh đang ngồi xem tivi cùng Trương Lan trong phòng khách.

Thấy tôi bước vào, anh hơi ngượng ngùng cười.

“Về rồi à?”

“Hôm nay công ty có việc gì mà muộn thế?”

Anh hỏi.

“Ừm, có một dự án quan trọng.”

Tôi thuận miệng đáp.

“À đúng rồi, ngày mai tiệc sinh nhật của bố, em sẽ về đúng giờ.”

Trương Lan hừ lạnh một tiếng.

Không nói thêm gì.

Bữa tối do Lý Minh nấu.

Chỉ là vài món ăn gia đình đơn giản.

Trên bàn cơm, bầu không khí im lặng đến khác thường.

Thỉnh thoảng Trương Lan có nói vài câu.

Nhưng tất cả đều hướng về phía Lý Minh.

Bà hoàn toàn xem tôi như không khí.

Mà tôi cũng thấy như vậy càng tốt.

Ít nhất còn được yên tĩnh để ăn hết bữa cơm của mình.

03

“À đúng rồi mẹ, ngày mai tiệc sinh nhật của bố mời những ai vậy?”

Lý Minh lên tiếng, cố gắng phá vỡ bầu không khí im lặng.

“Cô của con, nhà cậu cả, nhà cậu hai, còn có cả gia đình anh họ con nữa.”

Giọng Trương Lan rõ ràng trở nên vui vẻ hơn nhiều.

“Mẹ còn đặc biệt dặn anh họ con đưa cả vợ với con tới. Chị dâu con năm ngoái vừa sinh được một thằng cu bụ bẫm đấy. Hiếu thảo biết bao.”

Bà cố tình nhấn mạnh hai chữ “hiếu thảo”, ánh mắt lướt về phía tôi.

Tôi giả vờ không hiểu ý.

Tiếp tục ăn cơm.

“Mẹ, con đã nói với mẹ rất nhiều lần rồi. Con và A Nhã tạm thời chưa muốn có con. Đây là quyết định của cả hai bọn con.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...