Sau Cơn Mưa Là Mùa Xuân

Chương 1



Sau khi biết tôi bị sa’y tha/i, Phó Ngôn Tự lập tức đáp chuyến bay đêm từ châu Âu trở về.

Anh không còn thường xuyên lạnh nhạt với tôi nữa, cũng không còn vô tư nhắc đến Lục Thanh.

Thậm chí còn bắt đầu báo lịch trình với tôi mỗi ngày, dù đó là chuyện trước đây anh ghét làm nhất.

Nhưng tôi thì chỉ mong tránh anh càng xa càng tốt.

Buổi tối, tôi lấy cớ tăng ca rồi cùng bạn đến nhà hàng mà mình đã mong chờ từ rất lâu.

Đang ăn, thấy tôi liên tục liếc sang cô bé ngồi bàn bên cạnh, bạn tôi thuận miệng hỏi:

“Cậu không định sinh thêm một đứa nữa à?”

Tôi lắc đầu.

“Thôi bỏ đi.”

“Dù sao tôi với Phó Ngôn Tự… biết đâu ngày mai đã ly hôn rồi.”

Vừa quay đầu, tôi đã thấy Phó Ngôn Tự đứng ở cửa, sắc mặt vô cùng khó coi.

*Nói chứ, tên này đúng là kiểu người chỉ giỏi diễn.*

Anh mím chặt môi, không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhìn tôi.

“Trời mưa rồi, anh đến đón em về.”

Tôi lặng lẽ đứng dậy, cầm túi rồi đi ra cửa.

Cho đến khi lên xe, anh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng.

Xe chạy được nửa đường, anh đột nhiên lên tiếng:

“Anh không định ly hôn với em.”

“Những lời hôm đó ở nhà hàng chỉ là nói trong lúc nóng giận.”

Đêm giao thừa năm ấy, tuyết rơi rất lớn.

Phó Ngôn Tự đột ngột phải đi công tác.

Tôi năn nỉ anh rất lâu, cuối cùng anh đồng ý ăn bữa tối giao thừa với tôi rồi mới đi.

Anh đặt sẵn nhà hàng.

Tôi tan làm sớm để đến đó, vừa tới cửa đã bắt gặp Phó Ngôn Tự và Lục Thanh vừa xuống xe.

Tôi đứng khựng lại.

Phó Ngôn Tự đi vào trong mấy bước, thấy tôi không nhúc nhích thì quay đầu hỏi:

“Sao còn chưa vào?”

Tôi nhìn chằm chằm Lục Thanh đứng phía sau anh.

“Tại sao cô ấy cũng ở đây?”

Lục Thanh nghe vậy thì cứng người.

Phó Ngôn Tự khẽ nhíu mày giải thích:

“Một lát nữa anh và Lục Thanh sẽ cùng ra sân bay, tiện thể ăn chung một bữa.”

Tôi mím môi.

“Em thấy không tiện. Bảo cô ấy sang chỗ khác ăn đi.”

Sắc mặt Phó Ngôn Tự lập tức lạnh xuống.

“Kiều Tuyên, đừng làm loạn. Chỉ là một bữa cơm thôi.”

Lại là “chỉ là”.

Lúc nào cũng là “chỉ là”.

Vở nhạc kịch tôi mong ngóng từ rất lâu.

Anh nhờ bạn kiếm được vé.

Đến khi vào chỗ ngồi, tôi mới phát hiện bên cạnh anh lại là Lục Thanh.

Anh nói Lục Thanh cũng muốn xem nên tiện xin thêm một vé.

Lúc đó tôi hỏi:

“Vậy tại sao cô ấy phải ngồi cùng chúng ta? Không thể ngồi chỗ khác sao?”

Anh đáp:

“Vé bạn anh đưa, anh cũng không nghĩ nhiều.”

“Kiều Tuyên, chỉ là một buổi xem kịch thôi.”

Chiếc dây chuyền DP tôi thích.

Anh đặt làm riêng rồi tặng tôi làm quà sinh nhật.

Nhưng sau đó, tôi lại nhìn thấy trên cổ Lục Thanh một chiếc giống hệt.

Tôi chỉ vào cô ta hỏi Phó Ngôn Tự tại sao.

Anh đáp:

“Mắt thẩm mỹ của em tốt, nên anh tiện đặt thêm một chiếc.”

Lục Thanh cúi đầu cười ngượng.

“Nếu chị không thích đeo đồ giống em thì em tháo ra vậy.”

Nói rồi cô ta đưa tay định tháo.

Phó Ngôn Tự ngăn lại.

“Chỉ là một sợi dây chuyền thôi. Kiều Tuyên không nhỏ nhen như vậy đâu.”

Tôi lạnh mặt.

Kể từ hôm đó, tôi không bao giờ đeo chiếc dây chuyền ấy nữa.

Hai tháng trước, tôi và Phó Ngôn Tự hẹn nhau đi cắm trại ngắm mưa sao băng.

Vừa mở cửa ghế phụ, tôi đã thấy Lục Thanh ngồi sẵn ở đó.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi gần như không thở nổi.

Tôi quay đầu hỏi Phó Ngôn Tự:

“Tại sao cô ấy cũng ở đây?”

Anh hoàn toàn không hiểu sự chất vấn của tôi, như thể người vô lý là tôi.

“Kiều Tuyên, chỉ là đi ngắm mưa sao băng thôi.”

Chúng tôi giằng co.

Sắc mặt anh càng lúc càng lạnh.

Cuối cùng anh nói:

“Nếu em không muốn đi thì tự về đi.”

Đến lúc ấy tôi mới hiểu.

Cái tên mà đám bạn anh luôn né tránh nhắc đến…

Rốt cuộc chiếm vị trí như thế nào trong lòng anh.

Mười năm quen biết.

Năm năm yêu nhau.

Ba năm chia tay.

Đối với anh, tất cả những điều ấy có ý nghĩa ra sao.

Giống như lúc Lục Thanh trở về nước.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy, Phó Ngôn Tự đã không thể giấu nổi vẻ thất thần.

Giống như mỗi lần Lục Thanh nói chuyện với anh.

Anh luôn chăm chú lắng nghe.

Khóe môi còn mang theo nụ cười dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra.

Hơi thở tôi run lên.

Nhưng tôi vẫn cố chấp nhìn anh.

“Đêm giao thừa, em chỉ muốn ở bên anh.”

“Để cô ấy đi, được không?”

Phó Ngôn Tự im lặng một lúc rồi nói:

“Kiều Tuyên, chỉ là giao thừa thôi, có gì đặc biệt đâu. Đừng làm quá lên như vậy.”

“Hơn nữa, thực tế thì tối nay anh và Lục Thanh sẽ cùng ở trên máy bay.”

Tôi chết lặng.

Mãi một lúc lâu mới chậm rãi hỏi:

“Cô ta thích xen vào chuyện của chúng ta như vậy…”

“Sau này lúc hai đứa mình ngủ, có phải cô ta cũng sẽ nằm giữa luôn không?”

“Kiều Tuyên!”

Phó Ngôn Tự quát cắt ngang.

Sắc mặt Lục Thanh lập tức trắng bệch.

Phó Ngôn Tự cau mày thật chặt, gương mặt hoàn toàn lạnh xuống.

“Bây giờ sao em lại nhỏ nhen, ăn nói không biết lựa lời như vậy?”

“Hôm nay anh không chấp nhặt với em.”

“Nhưng nếu còn có lần sau…”

“Kiều Tuyên, hay là chúng ta ly hôn đi.”

**02**

Nói xong, anh kéo Lục Thanh lên xe.

Không ăn bữa cơm giao thừa.

Cũng không hề ngoảnh đầu nhìn tôi thêm lần nào.

Câu cuối cùng anh để lại là:

“Em thích ăn thì ăn, không ăn thì tự về bình tĩnh lại đi.”

Tôi đứng ngẩn người trước cửa nhà hàng rất lâu.

Cho đến khi nhân viên lễ tân bước tới hỏi tôi có cần giúp gì không, tôi mới như bừng tỉnh.

“Không cần.”

Rồi xoay người rời đi.

Tôi không để ý mặt đường trơn trượt.

Vừa bước đã ngã mạnh.

Bụng dưới lập tức đau dữ dội.

Đến khi được nhân viên nhà hàng đưa vào bệnh viện, ý thức của tôi đã mơ hồ.

Người liên hệ khẩn cấp là Phó Ngôn Tự.

Bệnh viện gọi cho anh hết lần này đến lần khác.

Không ai bắt máy.

Đến cuộc cuối cùng, anh còn trực tiếp tắt máy.

Nhân viên y tế nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, hỏi còn người thân nào khác không.

Tôi nằm trên giường, mồ hôi lạnh túa đầy đầu, chậm chạp lắc đầu.

Trưa hôm sau.

Phó Ngôn Tự gọi điện.

“Hôm qua em gọi anh có chuyện gì à?”

Tôi lười biếng nhìn mây ngoài cửa sổ.

Sáng sớm, tôi đã nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Lục Thanh.

Cô ta nói mình đã đến châu Âu.

Phong cảnh vẫn như xưa.

Con người vẫn như cũ.

Dường như mọi thứ chưa từng thay đổi.

Còn tôi.

Trên bàn mổ đã mất rất nhiều máu.

Đến cả chút hơn thua cuối cùng cũng theo đó mà trôi đi.

Tôi uể oải thu hồi ánh mắt.

“Không có gì, em bấm nhầm thôi.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Vài ngày sau, nhà hàng gọi điện hỏi thăm sau khi dùng bữa.

Cuộc gọi vô tình được chuyển đến trợ lý của Phó Ngôn Tự.

Họ hỏi tình hình sức khỏe của tôi.

Trợ lý kể lại chuyện này cho Phó Ngôn Tự.

Cô ấy nói, lúc đó anh im lặng rất lâu.

Giống như một bức tượng đã hoàn toàn đông cứng.

Phải một hai phút sau, anh mới cất giọng khàn đặc:

Chương tiếp
Loading...