Sau Khi Bạn Thân Kết Hôn, Tôi Lại Theo Đuổi Nhầm Chú Út Của Chồng Cô Ấy
Chương 1
1
Sau khi cưới được Khương Ngưng, Thẩm Tùng Dữ gần như không chịu nổi việc cô ấy lúc nào cũng dính lấy tôi.
Vì thế, nhân lúc tôi không để ý, nửa đêm anh ta trực tiếp bế người lên xe rồi đưa ra sân bay.
Sáng hôm sau thức dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là tin nhắn đầy tính khiêu khích của anh ta.
【Hí hí, lúc cậu nhìn thấy tin này thì tôi với vợ đã ở Bali rồi nhé.】
【Vợ tôi nói tháng này sẽ ngoan ngoãn ở cạnh tôi, cậu cứ từ từ tận hưởng cuộc sống cô đơn đi nha. (* ̄︶ ̄)】
Khốn thật!
Quá đáng đến mức không thể chịu nổi!
Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức lôi đống tài liệu Khương Ngưng từng gửi cho mình ra, hùng hổ tìm tới nhà cũ họ Thẩm.
Trước đây, khi còn yêu Thẩm Tùng Dữ, Khương Ngưng đã nhiều lần muốn giới thiệu anh trai anh ta cho tôi.
Cô ấy nói nếu tôi cũng gả vào nhà họ Thẩm thì sau này hai đứa có thể ở cùng một nhà, mãi mãi không phải xa nhau.
Nhưng tôi luôn cảm thấy chuyện đó có gì đó sai sai nên cứ kéo dài mãi.
Còn lần này…
Tôi đứng trước cổng biệt thự nhà họ Thẩm, nở nụ cười lạnh.
Nếu không khiến Thẩm Tùng Dữ ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng chị dâu, tôi theo họ anh ta luôn!
Tôi bấm chuông khá lâu mới có người ra mở cửa.
Nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn trước mặt, tôi thoáng ngẩn người.
Theo bản năng, tôi lấy điện thoại ra kiểm tra địa chỉ thêm một lần nữa.
Không sai.
Đúng là nhà họ Thẩm.
Nhưng trong tài liệu Khương Ngưng gửi cho tôi chưa từng nhắc đến chuyện Thẩm Tu Yến bị thương ở chân.
Sợ nhận nhầm người, tôi lập tức mở hồ sơ đối chiếu lại.
Tuổi tác khớp.
Chiều cao khớp.
Ngay cả gương mặt cũng giống hệt tấm ảnh chụp nghiêng mờ mờ mà Khương Ngưng từng gửi.
Người đàn ông trước mặt dường như đã mất hết kiên nhẫn.
Anh hơi nhíu mày.
“Cô là…?”
Ban đầu tôi định nói theo lời Khương Ngưng dặn, rằng cô ấy nhờ anh chăm sóc tôi vài ngày.
Nhưng nhìn chiếc xe lăn dưới người anh, tôi thật sự không mở miệng nổi.
Suy nghĩ vài giây, tôi đổi cách nói.
“Nhà tôi xảy ra chút chuyện, Khương Ngưng bảo tôi đến đây ở nhờ một thời gian.”
Anh khẽ nhướng mày.
“Vợ của Thẩm Tùng Dữ?”
“Đúng vậy.”
Tôi gật đầu.
Nhưng trong lòng lại thấy có chút kỳ lạ.
Khương Ngưng từng nói quan hệ giữa cô ấy và Thẩm Tu Yến khá tốt.
Sao bây giờ nhìn thế nào cũng thấy xa cách?
Tôi còn đang định xác nhận thêm thì anh đã lùi xe sang một bên.
“Vào đi.”
Nói xong, anh điều khiển xe lăn quay người lại.
Ra hiệu cho tôi đi theo.
Tôi chần chừ vài giây rồi vẫn bước vào.
Dù sao Khương Ngưng cũng từng nói thế hệ trẻ nhà họ Thẩm chỉ có hai người đàn ông.
Chắc chắn không thể nhận nhầm được.
2
Thu dọn hành lý xong cũng vừa đúng lúc.
Tôi gửi tin nhắn cho Khương Ngưng.
【Tôi tới nhà họ Thẩm rồi.】
Chưa đầy vài giây sau, cô ấy đã gọi video tới.
Vừa kết nối, Khương Ngưng đã sốt ruột hỏi:
“Trước đây tôi khuyên cậu bao nhiêu lần cũng không chịu, sao lần này lại đột nhiên thông suốt vậy?”
Tôi nào dám nói mình bị Thẩm Tùng Dữ chọc tức đến mất bình tĩnh.
Thấy tôi ấp úng, Khương Ngưng lập tức hiểu ra.
Cô ấy bật cười rồi thuận thế đổi chủ đề.
“Thế nào? Có hợp gu không?”
Tôi thành thật gật đầu.
Không chỉ hợp.
Mà còn cực kỳ hợp.
Khí chất lạnh lùng, cao quý, xa cách ấy gần như đâm thẳng vào điểm yêu thích của tôi.
Thấy tôi gật đầu, Khương Ngưng kích động đến mức mặt đỏ bừng, vỗ mạnh lên đùi Thẩm Tùng Dữ.
“Tôi đã nói rồi mà!”
“Trên đời này còn ai hiểu cậu hơn tôi nữa chứ!”
“Bảo bối à, nhất định phải sống hòa thuận với anh cả nhé.”
“Sau này chúng ta cùng gả vào một nhà, cả đời không tách nhau ra nữa.”
Nghe đến đây, Thẩm Tùng Dữ lập tức không vui.
“Vợ!”
Khương Ngưng qua loa đáp một tiếng, tiện tay đẩy đầu anh ta sang bên.
Anh ta khó chịu.
Còn tôi thì vui đến mức muốn mở champagne ăn mừng.
Tôi gửi một nụ hôn gió qua màn hình.
“Yên tâm đi bảo bối.”
“Tôi nhất định sẽ theo đuổi anh ấy thành công.”
“Sau này ngày nào cũng ở cạnh cậu.”
Sắc mặt Thẩm Tùng Dữ lập tức tối sầm.
Tôi nhìn mà vô cùng hả hê.
Tán gẫu thêm một lúc, tôi chợt nhớ tới chiếc xe lăn của Thẩm Tu Yến.
“À đúng rồi, sao Thẩm Tu Yến lại ngồi xe lăn vậy? Chân bị thương à?”
Khương Ngưng lập tức sững người.
“Hả?”
Bên cạnh, Thẩm Tùng Dữ điên cuồng ra hiệu cho cô ấy cúp máy.
Khương Ngưng chống đỡ không nổi, đành vội vàng giải thích:
“Chắc mới bị thương thôi.”
“Anh ấy bình thường khá thích mấy môn thể thao mạo hiểm.”
Tôi hơi bất ngờ.
Không ngờ một người nghiêm túc như vậy lại thích những trò kích thích.
Quả thật rất có cảm giác tương phản.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi đang định quay về phòng thì bất ngờ nhìn thấy Thẩm Tu Yến ở phía sau.
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Anh hơi cụp mắt.
“Xin lỗi.”
“Tôi chỉ ra lấy nước uống, không cố ý nghe lén.”
Tôi lập tức có cảm giác vừa nói chuyện sau lưng người khác đã bị bắt tại trận.
Ngượng đến mức muốn tìm khe đất chui xuống.
Vội vàng quay người rót cho anh một cốc nước.
Thẩm Tu Yến nhận lấy, im lặng rất lâu rồi mới lên tiếng.
“Tôi nghĩ chuyện hôn nhân nên được cân nhắc cẩn thận.”
“Ít nhất… không nên vì một người khác mà đưa ra quyết định.”
Rõ ràng anh đã nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi.
Tôi cũng không định phủ nhận.
“Cho nên tôi mới tới đây tìm hiểu anh trước đấy.”
“Tạm thời cứ xem như tôi tới ở nhờ đi.”
“Nếu đợi đến lúc Ngưng Ngưng quay về mà chúng ta vẫn không có tiến triển gì thì thôi vậy.”
Dù sao mục đích lớn nhất của tôi cũng chỉ là dọa Thẩm Tùng Dữ một phen.
Để anh ta nghĩ rằng mình sắp có thêm một người chị dâu.
Như vậy sau này sẽ không dám tùy tiện chọc tức tôi nữa.
Bàn tay cầm cốc nước của Thẩm Tu Yến khẽ siết lại.
Một lúc lâu sau, anh mới nhẹ giọng đáp:
“Được.”
Không biết có phải do tôi nghĩ nhiều hay không.
Nhưng tôi luôn cảm thấy khi nói ra chữ đó, thần sắc của anh dường như nhẹ nhõm hơn hẳn.
3
Vì chân của Thẩm Tu Yến không tiện, lại thêm việc tôi đang ở nhờ nhà anh, nên theo bản năng tôi luôn để tâm đến anh nhiều hơn một chút.
Có lần tôi tận mắt nhìn thấy anh chống tay định đứng dậy.
Kết quả vừa mới rời khỏi xe lăn được một chút đã đau đến mức ngã ngồi trở lại.
Tiếng va chạm nghe thôi cũng thấy đau.
Tôi nhìn mà không đành lòng.
Tối hôm đó lập tức đi hỏi mấy người bạn làm trong ngành y về cách giảm đau và phục hồi chức năng.
Sau khi tổng hợp lại, tôi cẩn thận ghi chép rồi gửi hết cho anh.
Nhìn đoạn ghi chú dài dằng dặc tôi gửi sang, Thẩm Tu Yến sững người hồi lâu.
Rất lâu sau mới khẽ nói:
“Cảm ơn.”
Có lẽ từ hôm đó, thái độ của anh đối với tôi cũng mềm mỏng hơn trước rất nhiều.
Buổi tối hôm ấy, tôi đang định báo cáo tiến độ cho Khương Ngưng thì cô ấy đã gửi trước vài tấm ảnh sang.