Sau Khi Bị Loại Khỏi Vị Trí Bác Sĩ Ph/ẫu thuậ/t Chính, Tôi Từ Chức, Hôm Sau Cả Bệnh Viện Tê Liệt!

Chương 3



Trong góc phòng, Tiểu Vương siết chặt quyển sổ ghi chép trong tay. Cậu nhớ lời tôi dặn từng chữ. Ghi lại rõ ràng. Chính xác. Không bỏ sót. Vì vậy khi Từ Khải bỏ qua bước xác nhận phương án cuối, khi cậu ta từ chối mời chủ nhiệm khoa hội chẩn lại, khi cậu ta phớt lờ lời nhắc về nhánh mạch bất thường, Tiểu Vương đều ghi xuống từng dòng. Cậu không chen ngang quá nhiều nữa, cũng không tranh cãi vô ích, bởi cậu đã hiểu rằng có những người không cần được khuyên nhủ, họ chỉ cần bị sự thật kéo xuống khỏi chiếc ghế không thuộc về mình.

Ca ph/ẫu thuậ/t cuối cùng vẫn không thể bắt đầu đúng giờ. Bác sĩ gây mê là người đầu tiên lên tiếng phản đối. Anh ta đứng bên cạnh hồ sơ bệnh án, thái độ kiên quyết: “Tôi không đồng ý tiến hành khi chưa có phương án rủi ro rõ ràng. Một khi xảy ra tình huống khẩn cấp, trách nhiệm không phải một mình bác sĩ chính gánh, cả ê-kíp đều bị liên lụy.” Từ Khải tức giận đến mức mặt đỏ bừng: “Anh dám chống lại quyết định của bệnh viện?” Bác sĩ gây mê tháo găng tay, giọng lạnh tanh: “Tôi chống lại quyết định thiếu căn cứ chuyên môn. Đây là phòng m/ổ, không phải nơi để cậu thể hiện.” Câu này vừa rơi xuống, bầu không khí trong phòng lập tức đóng băng.

Mười hai giờ mười phút, ca Whipple đầu tiên chính thức bị tạm ngưng. Mười hai giờ ba mươi, ca cắt gan phải mở rộng cũng phải hoãn vì không có bản đánh giá mạch m/áu. Một giờ chiều, ba ca khác đồng loạt bị yêu cầu hội chẩn lại. Đến hai giờ, toàn bộ mười ca ph/ẫu thuậ/t khó trong ngày đều rơi vào trạng thái đình trệ. Hành lang khu phòng m/ổ chật kín người nhà bệnh nhân, có người lo lắng đến trắng bệch mặt, có người giận dữ chất vấn bệnh viện vì sao đột nhiên thay đổi bác sĩ chính, có người cầm điện thoại quay lại cảnh hỗn loạn trước cửa. Chỉ trong vòng nửa ngày, cái gọi là “bệnh viện tuyến đầu có năng lực xử lý ca khó” đã biến thành một cái máy khổng lồ mất trục chính, bánh răng quay loạn nhưng không thể tiến thêm một bước.

Lưu Chấn Hoa đứng trong phòng điều hành, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Trên bàn, điện thoại nội bộ reo liên tục, phòng quan hệ công chúng báo có người đăng bài lên mạng, phòng pháp chế báo gia đình bệnh nhân yêu cầu giải thích bằng văn bản, khoa gây mê nói không ký xác nhận khi không có phương án dự phòng, khoa hồi sức nói giường ICU đã được điều phối theo lịch cũ, nếu hoãn quá lâu sẽ ảnh hưởng dây chuyền. Mỗi một cuộc gọi đều như một cái tát giáng lên mặt ông ta. Ông ta vốn cho rằng tôi chỉ là một bác sĩ có chút năng lực, mất tôi rồi cùng lắm mọi người vất vả hơn vài ngày. Ông ta chưa từng nghĩ tới, trong mấy năm qua, rất nhiều quy trình quan trọng của khoa Ngoại Tổng quát đã vô thức xoay quanh tôi. Không phải vì tôi tranh quyền, mà vì khi những ca khó nhất, nặng nhất, nguy hiểm nhất không ai dám nhận, cuối cùng luôn là tôi đứng ra gánh.

“Gọi Trần Hy!” Lưu Chấn Hoa đập mạnh tay xuống bàn. Phó viện trưởng đứng bên cạnh nhỏ giọng nói: “Viện trưởng, gọi không được. Hình như cô ấy chặn số của ông rồi.” Sắc mặt Lưu Chấn Hoa càng đen hơn: “Dùng số khác gọi! Dùng số phòng hành chính! Dùng số của khoa! Không được thì bảo người đến nhà cô ta!” Phó viện trưởng do dự: “Nhưng hôm qua đơn nghỉ việc của cô ấy đã được phòng nhân sự tiếp nhận. Theo quy trình, cô ấy đã không còn thuộc nhân sự đang trực của bệnh viện nữa.” Lưu Chấn Hoa quay phắt đầu nhìn ông ta: “Bây giờ là lúc nói quy trình à? Mười ca ph/ẫu thuậ/t đang nằm đó, cậu bảo tôi đi giải thích với bệnh nhân thế nào?”

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Từ Khải bước vào, dáng vẻ đã không còn ngạo mạn như buổi sáng, nhưng vẫn cố chống chế: “Viện trưởng Lưu, chuyện hôm nay không phải lỗi của tôi. Là do Trần Hy cố ý xóa tài liệu, cố tình phá bệnh viện. Cô ta rõ ràng đang dùng bệnh nhân để uy hiếp chúng ta.” Lưu Chấn Hoa nhìn cậu ta, lần đầu tiên trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ. “Tôi hỏi cậu, không có phương án của Trần Hy, cậu có thể làm không?” Từ Khải cứng họng một giây rồi lập tức đáp: “Có thể, nhưng cần thêm thời gian. Dù sao dữ liệu bệnh nhân quá nhiều, cô ta trước đây nắm hết trong tay, chúng tôi không thể trong vài tiếng đã tiếp nhận được.” Lưu Chấn Hoa tức đến bật cười. “Trước cuộc họp hôm qua, cậu không nói như vậy. Cậu nói bản thân ở nước ngoài từng học qua kỹ thuật này, nói ca đó giao cho cậu hoàn toàn không thành vấn đề.”

Từ Khải lập tức im bặt. Đúng vậy, hôm qua trong phòng họp, trước mặt Chủ tịch Từ và ban lãnh đạo bệnh viện, cậu ta đã nói rất hùng hồn. Cậu ta nói bác sĩ trẻ cần cơ hội, nói không thể để một mình Trần Hy chiếm hết các ca khó, nói y học hiện đại không thể phụ thuộc vào “chủ nghĩa cá nhân”. Khi ấy Lưu Chấn Hoa nghe xong vô cùng hài lòng, cảm thấy cậu ấm này tuy kỹ thuật còn non nhưng biết nói chuyện, sau lưng lại có tài trợ lớn, bồi dưỡng thêm vài năm chắc chắn có lợi cho bệnh viện. Bây giờ nghĩ lại, mỗi câu nói ấy đều giống như giấy màu dán lên một cái thùng rỗng, nhìn thì đẹp, gõ vào mới biết bên trong chẳng có gì.

Ba giờ chiều, tôi vừa đọc xong một chương sách thì chuông cửa vang lên. Camera ngoài cửa hiện lên gương mặt của phó chủ nhiệm khoa Ngoại, bác sĩ Tôn. Ông ấy là người hiền lành, trước đây luôn giữ thái độ trung lập, không đứng về phía tôi cũng không trực tiếp hại tôi. Tôi mở cửa, ông ấy đứng ngoài hành lang, áo sơ mi nhăn nhúm, đôi mắt đầy mệt mỏi. “Trần Hy, tôi biết hôm qua cô chịu ấm ức. Nhưng bệnh nhân vô tội. Cô có thể quay lại hỗ trợ tạm thời không? Chỉ cần giúp chúng tôi hội chẩn mấy ca hôm nay thôi cũng được.”

Tôi mời ông ấy vào nhà, rót một chén trà rồi đặt trước mặt. “Bác sĩ Tôn, hôm qua khi họp quyết định thay bác sĩ chính, ông có mặt không?” Ông ấy cứng người. Tôi nhìn ông ấy, giọng rất nhẹ: “Ông có nói một câu nào giúp tôi không?” Bác sĩ Tôn cúi đầu, rất lâu sau mới thở dài: “Tôi biết mình có lỗi. Khi ấy tôi nghĩ, dù sao cô cũng sẽ ở lại, dù đứng chính không phải cô, cuối cùng nếu có vấn đề cô cũng sẽ cứu.” Tôi cười nhạt. Thì ra đây chính là lý do tất cả bọn họ yên tâm hy sinh tôi. Họ không phải không biết ai đúng ai sai. Họ chỉ biết tôi có trách nhiệm, biết tôi mềm lòng với bệnh nhân, biết chỉ cần tình hình đủ nguy hiểm, tôi nhất định sẽ bước ra gánh lấy cục diện.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...