Sau Khi Bị Xem Là Tình Nhân

2



4

7 giờ 50 phút, xe taxi đỗ trước tòa nhà tin tức Bắc Hạc. Tôi lên tầng 18 bộ phận truyền hình thì thấy Chương Gia Di trong bộ váy đỏ rực đang tươi cười bước ra từ văn phòng tổng giám đốc. Đang thắc mắc thì thư ký tổng giám đốc cầm văn bản đọc lớn:

“Thưa các đồng nghiệp, vì nhu cầu công việc, ban lãnh đạo quyết định điều chuyển Lương Nhiễm sang bộ phận tạp chí điện tử kể từ hôm nay. Vị trí nữ MC khung giờ vàng còn trống sẽ do cô Chương Gia Di đảm nhiệm.”

Bất ngờ bị điều động công tác sang bộ phận không chuyên môn, đầu óc tôi ong lên, một luồng khí lạnh xộc thẳng từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu. Thư ký khó xử nhìn tôi, bổ sung thêm:

“Đây là do đích thân Zayne (tên tiếng Anh của Hạc Chu Dã) sắp xếp. Giải thưởng Phóng viên vàng năm nay cũng sẽ trao cho cô Chương.”

Tập đoàn Bắc Hạc là cơ quan truyền thông lớn nhất Hồng Kông, và đài truyền hình cũng thuộc quyền sở hữu của họ. Tôi hít một hơi thật sâu, cố nén nước mắt. Tôi đặt túi cà phê đã mua sẵn lên bàn, cười nói:

“Tôi mời mọi người uống cà phê. Không được giải thì coi như ăn mừng tôi được chuyển công tác vậy.”

Bình thường mọi người sẽ ùa vào lấy cà phê, nhưng giờ không một ai đáp lại. Chương Gia Di bước tới, nhếch môi cười:

“Chào mọi người, để phục vụ cho vai diễn sắp tới, tôi đặc biệt đến đây trải nghiệm cuộc sống công sở. Mong mọi người giúp đỡ nhé.”

Chương Gia Di đích thân phát cà phê và bánh ngọt, bầu không khí lập tức trở nên náo nhiệt. Trên bàn không đủ chỗ để, 32 ly cà phê tôi mua bị cô ta ném thẳng vào thùng rác. Cô ta quay người lại, đưa cho tôi một miếng bánh hạt dẻ, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích:

“Cô là Lương Nhiễm phải không? Ngại quá, tôi đã chiếm mất vị trí và cúp của cô rồi. Nghe nói ăn đồ ngọt sẽ thấy khá hơn, cô có muốn ăn một miếng không?”

Cổ họng tôi như bị nhét đầy bông, khô khốc và nghẹt thở, không thốt ra nổi một lời.

5

Rời khỏi bộ phận truyền hình, tôi lấy thẻ thang máy Hạc Chu Dã đưa, đi thẳng lên tầng 112 – văn phòng của anh ta. Thang máy lên đến tầng 50, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, cả thành phố chìm trong màn mưa trắng xóa.

Tôi bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp Hạc Chu Dã, cũng là lúc tôi thảm hại nhất. Bảy năm trước, tôi vừa thi đại học xong, từ Bắc Kinh đến Hồng Kông du học. Vì quá thiếu tiền, tôi bị lừa vào một hộp đêm, bị ép uống những loại rượu không rõ tên. Một đám công tử bột định kéo tôi vào phòng bao của chúng, tôi vừa khóc vừa chống trả thì anh ta xuất hiện.

Anh ta mặc vest lịch lãm, gương mặt lạnh lùng và thâm trầm, kẽ tay kẹp một điếu thuốc, giọng khàn khàn: “Đừng ngáng đường.”

Đám công tử đó lập tức buông tôi ra. Lúc ấy tôi không hề biết anh ta là người đàn ông quyền lực nhất Hồng Kông, chỉ vì quá muốn sống sót nên tôi đã bám chặt lấy anh ta. Nhưng vừa ra đến cửa, một nhóm người cầm súng xông tới muốn ám sát anh ta.

Lần đầu thấy cảnh tượng đó, tôi sợ đến mức không cử động nổi. Hạc Chu Dã vòng tay ôm eo tôi, lôi tôi lên xe. Sau khi lốp xe bị bắn nổ, chúng tôi bị dồn vào một con hẻm. Lúc xuống xe, để bảo vệ tôi, anh ta đã bị trúng một phát đạn vào lưng. Đến cuối hẻm, anh ta ngồi dựa vào tường, thản nhiên nhìn tôi: “Chạy đi.”

“Muốn chết thì chết cùng nhau.” Tôi thốt lên.

Như thể tôi nói gì đó nực cười lắm, anh ta cười thấp: “Muốn chết cùng tôi à? Em chưa đủ tư cách đâu.”

Tôi tức giận quay đầu chạy biến. Tôi chạy đi mua thuốc cầm máu rồi quay lại. Anh ta đã ngất lịm, tôi cầm máu cho anh ta, đợi đến khi người nhà họ Hạc đến tôi mới rời đi. Sau đêm đó, tôi cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng một ngày sau, anh ta gọi điện cho tôi:

“Lương Nhiễm, có muốn theo tôi không? Đời tư của tôi rất sạch sẽ. Theo tôi, ở cái đất Hồng Kông này, em không cần phải tuân thủ quy tắc của bất kỳ ai hết.”

Tôi cân nhắc một đêm rồi đồng ý. Khi đó tôi chỉ biết anh ta 22 tuổi, vừa du học Mỹ về, thủ đoạn trên thương trường cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng không ngờ trên giường anh ta cũng giày vò người khác như vậy. Những lúc không bận, anh ta đưa tôi đi xem triển lãm khắp thế giới, dạy tôi cách chọn góc độ tin tức, dạy tôi cưỡi ngựa, đánh golf. Thậm chí lúc tôi đau đầu vì thi cử, anh ta còn đích thân phụ đạo cho tôi.

Cảm giác an toàn và sự yêu chiều anh ta dành cho là thứ tôi chưa từng có được từ gia đình. Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi phải ở nhờ nhà cô ruột, những ngày tháng ăn nhờ ở đậu chẳng dễ dàng gì. Vì thế sau kỳ thi đại học, tôi mới chọn một ngôi trường xa nhà nhất.

6

Thang máy lên tầng 112, thông thẳng vào văn phòng của Hạc Chu Dã. Anh ta đang tập trung phê duyệt văn kiện nhưng vẫn nhận ra sự hiện diện của tôi. Bốn mắt nhìn nhau, mắt tôi đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi lã chã:

“Tại sao lại mang vị trí MC khung giờ vàng của tôi nhường cho Chương Gia Di?”

Anh ta ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm không chút gợn sóng, thản nhiên đáp:

“Nhường? Lương Nhiễm, hình như em hiểu lầm từ này rồi. Một vị trí MC, tôi muốn cho ai thì cho, cần gì em phải nhường?”

Tôi nắm chặt lòng bàn tay, bả vai run rẩy liên hồi:

“Còn giải Phóng viên vàng thì sao? Đó là thứ tôi đã đánh đổi bằng cả mạng sống, cô ta chưa từng đưa một bản tin nào, dựa vào cái gì mà lấy?”

Nửa năm trước, tôi đã đi đến Gaza – nơi chẳng ai muốn đến, làm phóng viên chiến trường suốt ba tháng, hàng chục lần thoát chết trong gang tấc. Những bản tin đánh đổi bằng máu đó đã khiến cổ phiếu tập đoàn Bắc Hạc tăng vọt 50%, lập kỷ lục mới trong mười năm qua.

Hạc Chu Dã đứng dậy bước đến trước mặt tôi, nhìn xuống từ trên cao: “Lương Nhiễm, em tốt nghiệp đại học thế nào vậy? Chất vấn quyết định của cấp trên, tôi có thể đuổi việc em đấy.”

Dạ dày tôi dâng lên cảm giác buồn nôn, giọng tôi đột ngột cao vút:

“Công ty có bao nhiêu vị trí, tại sao nhất định phải là của tôi? Từ một phóng viên thực tập để leo lên được vị trí đó, tôi đã chịu bao nhiêu khổ cực…”

Anh ta lạnh lùng ngắt lời: “Chỉ vì Chương Gia Di là vị hôn thê của tôi, là người phụ nữ sẽ cùng tôi đi hết cuộc đời. Còn em, chẳng qua chỉ là một con chim trong lồng tôi nuôi bên cạnh thôi. Thứ đồ chơi muốn vứt lúc nào thì vứt, em lấy tư cách gì mà đòi tranh với cô ấy?”

“Lương Nhiễm, làm người phải biết đủ. Ba năm trước em thi vào đài truyền hình, dù đứng nhất vòng viết nhưng vốn dĩ không qua nổi vòng phỏng vấn đâu, họ không nhận một sinh viên đại lục không có bối cảnh như em, chính tôi đã cho em cơ hội đó.”

Tôi sững sờ. Hạc Chu Dã đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi, giọng dịu đi một chút:

“Gia Di sắp đóng một bộ phim về nữ MC tin tức, cô ấy chỉ đến để trải nghiệm thôi. Tôi biết năng lực chuyên môn của em rất giỏi, đợi cô ấy vào đoàn phim, tôi sẽ trả lại vị trí đó cho em.”

Đến tận lúc này, tôi mới nhận ra, một kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực như anh ta chưa bao giờ đặt tôi ở vị trí ngang hàng. Dù những năm qua tôi làm việc cực kỳ nỗ lực, nhưng trong mắt anh ta, thành công của tôi đều là nhờ anh ta ban phát. Từ đầu đến cuối tôi chưa từng có ý định dùng quan hệ của anh ta để thăng tiến, vậy mà cuối cùng, chính anh ta lại dùng quyền lực để tước đoạt toàn bộ công sức bao năm qua của tôi, không còn lại một chút mảnh vụn nào.

Năm 18 tuổi, tôi chưa hiểu thế nào là khoảng cách giai cấp không bao giờ khỏa lấp được. Giữa yêu và được yêu, vốn dĩ chẳng có sự công bằng. Còn tôi, vì một chút rung động mà dấn thân vào một canh bạc lớn. Đến tận hôm nay mới bừng tỉnh.

Vật nuôi mãi mãi là vật nuôi. Không phải thế thân, không phải “ánh trăng sáng”, chẳng là gì cả. Vị trí MC đó, tôi không thèm nữa.

Rời khỏi văn phòng của Hạc Chu Dã, tôi lập tức đặt một vé máy bay về Bắc Kinh vào 7 giờ tối nay. Tôi cũng gọi điện cho cô bạn thân làm ở bệnh viện, nhờ đặt lịch phẫu thuật phá thai vào tuần sau.

Chương trước Chương tiếp
Loading...