Sau Khi Chết, Tôi Bám Đuôi Kẻ Thù Không Đội Trời Chung
Chương 1
Sau Khi Chết, Tôi Bám Đuôi Kẻ Thù Không Đội Trời Chung
Sau khi chết hai năm, tôi đã báo mộng cho kẻ không đội trời chung với mình hai lần.
Lần thứ nhất.
Trong mơ của anh ta, tôi vừa gõ mõ vừa tụng kinh suốt cả đêm.
“Gà rán xô! Gà rán xô! Tôi muốn ăn gà rán xô của McDonald’s!”
Mạch Môn.
Lần thứ hai.
Trong mơ của anh ta, tôi lăn lộn ăn vạ, tạo ra đủ loại tạp âm tra tấn tinh thần.
“Tiền đâu? Đốt tiền cho tôi đi! Tôi không muốn làm ma nghèo!”
Tiền Môn.
Hôm nay, tôi chuẩn bị báo mộng lần thứ ba.
Nhưng anh ta đã nhịn hết nổi rồi.
Trực tiếp tìm đến một vị đại sư trước khi tôi kịp xuất hiện.
“Nếu lại mơ thấy cô ta thì thôi cũng được. Nhưng nội dung giấc mơ… có thể để tôi quyết định không?”
Đại sư ngồi yên như lão tăng nhập định.
Ông rút ra một mã QR.
“Được chứ. Cậu muốn mơ gì?”
Anh ta nghiến răng ken két.
Rồi móc ra một cuốn truyện tranh người lớn.
“Xuân mộng.”
01
Nhìn hai nhân vật không mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau trên bìa truyện.
Biểu cảm của đại sư lập tức nứt toác.
Còn Giang Nhẫn thì cười âm u.
Trên mặt không hề có chút mong chờ nào của một người sắp được mơ xuân.
Chỉ có sự phấn khích của kẻ sắp trả được mối thù truyền kiếp.
“Bên trong có gì, tôi muốn mơ nguyên xi từng chữ, không sót một chi tiết nào.”
Tôi nổ tung tại chỗ.
Mặt ma đỏ bừng.
Gào một tiếng rồi lao tới bóp cổ anh ta.
“Giang Nhẫn! Anh đi chết đi!!”
Mẹ nó chứ!
Anh ta đào đâu ra thứ này vậy?
Đây là bản sưu tầm giới hạn mà tôi phải vất vả lắm mới mua được đấy!
02
Thực ra.
Đây không phải lần đầu tiên Giang Nhẫn tìm đến vị Vương đại sư này.
Lần đầu là nửa năm trước.
Khi ấy, trong mơ của anh ta, tôi đã tụng kinh theo kiểu 360 độ không góc chết suốt cả đêm——
“Gà rán xô! Gà rán xô! Tôi muốn ăn một xô gà rán thơm phức.”
“Không KFC, không Tà Tà Đình, chỉ có McDonald’s mới là chân ái.”
Tỉnh dậy xong, anh ta ôm đầu tìm đến đại sư.
“Mơ thấy người chết là điềm gì?”
“Có cách nào để cô ta đừng đến làm ồn trong mơ tôi nữa không?”
“Đầu tôi sắp nổ tung rồi.”
Đại sư nói giọng Quảng Đông lơ lớ.
“Ôi chà cậu trai, cậu bị oán quỷ quấn thân rồi nha, phải làm pháp sự tiễn nó đi ngay nha, không là có tai họa đó nha.”
Anh ta không tin.
Trước khi đi còn chọc cho đại sư suýt hoài nghi nhân sinh.
“Oán quỷ á? Cô ta ấy hả? Quỷ đói thì đúng hơn.”
“Đại sư cái gì, tôi ném xúc xắc còn chuẩn hơn ông.”
Nhưng ba tháng sau, anh ta lại tới.
Bởi vì tôi lại vào mơ của anh ta, lăn lộn gào khóc cả đêm.
“Đốt tiền giấy cho tôi! Đốt tiền giấy cho tôi!”
“Tôi muốn làm ma giàu! Tôi cũng muốn sống cuộc sống của ma có tiền.”
Anh ta tiều tụy thấy rõ, như thể tinh khí thần đã bị hút sạch.
Rồi hỏi đại sư: “Tại sao hai lần liền cô ta đều đòi đồ của tôi?”
“Tôi là gì của cô ta mà phải đốt tiền cho cô ta?”
Đại sư vẫn tận tình khuyên nhủ.
“Ôi chà cậu trai, ấn đường cậu đen lắm rồi nha, cứ đốt cho nó trước đi, dỗ nó yên rồi làm pháp sự tiễn đi nha, không thì cậu sống chẳng được mấy năm đâu nha.”
Anh ta vẫn không tin.
“Ông phân biệt nổi ấn đường đen với quầng thâm mắt không vậy?”
“Đại sư, kiếm được tiền rồi thì chữa mắt trước đi.”
Có lẽ anh ta cũng bắt đầu sợ tôi rồi.
Đồng thời còn mò ra được quy luật.
Lần này, tôi còn chưa kịp báo mộng.
Anh ta đã chủ động tìm đến trước.
Nghiến răng hỏi: “Nếu lại mơ thấy cô ta thì thôi cũng được. Nhưng nội dung giấc mơ… có thể để tôi quyết định không?”
Đại sư cũng đã nắm được trọng điểm.
Anh ta nói gì cũng gật.
Cái gì cũng đáp: “Được.”
Ai ngờ thứ chờ đợi Giang Nhẫn phía trước lại là một cú bạo kích.
Còn tôi thì bóp cổ không được anh ta.
Trơ mắt nhìn anh ta quét mã thanh toán 8888.
Chỉ có thể bất lực cuồng nộ, âm thầm nguyền rủa: “Đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi…”
Đồng thời quyết định đợi lúc anh ta xuống núi, gặp chiếc đèn giao thông đầu tiên sẽ bịt mắt anh ta lại, cho xe tông đứng máy luôn.
Đúng vậy.
Kẻ thù không đội trời chung như chúng tôi chính là kiểu quan hệ chĩa mũi nhọn vào nhau, ghê tởm nhau đến tận xương tủy như thế.
03
Tôi ghét Giang Nhẫn.
Ngay từ lần đầu gặp đã ghét rồi.
Năm sáu tuổi.
Mẹ anh ta dẫn anh ta về Kiến Thành, thuê căn nhà đối diện nhà tôi.
Ngày đầu tiên đã mang quà sang làm quen.
Hôm ấy, hai bà mẹ đứng trước cửa nói chuyện vô cùng thân thiết.
Tôi và Giang Nhẫn đứng phía sau mẹ mình, mắt to trừng mắt nhỏ.
Cho đến khi mẹ tôi nhiệt tình mời họ vào nhà.
Hai người lớn trò chuyện đến tuổi tác của bọn tôi.
“Con nhà chị bao nhiêu tuổi rồi?”
“Sáu tuổi rưỡi.”
“Vậy là lớn hơn Tiểu Quỳ nhà tôi rồi. Tiểu Quỳ, mau dẫn anh trai xuống dưới chơi đi.”
Hồi đó tôi là vua trẻ con của cả khu.
Miệng lại ngọt.
Đi đến đâu cũng được yêu quý.
Thế nên hôm ấy, tôi vui vẻ nắm lấy tay Giang Nhẫn, gọi anh ta là “Anh Giang Nhẫn”.
Trước mặt hai bà mẹ, anh ta cũng dịu dàng gọi tôi là “Em gái Tiểu Quỳ”.
Nhưng vừa xuống lầu.
Anh ta lập tiếp hất tay tôi ra, thu lại nụ cười.
“Đừng gọi tôi là anh, tôi không phải anh của cậu.”
Bà đây từ bé đến lớn từng bị đối xử như vậy bao giờ?
Lũ trẻ khác toàn đuổi theo gọi tôi là “Đại vương Tiểu Quỳ” cơ mà!
Tên đó thật sự rất ra vẻ.
Rất đáng ghét!
Dần dần lớn lên.
Sự ghét bỏ của tôi dành cho anh ta chẳng hề giảm đi chút nào.
Đương nhiên.
Ghét là chuyện hai chiều.
Giang Nhẫn cũng ghét tôi.
Tiểu học, tôi ghét anh ta giả vờ ngoan ngoãn, giả vờ học sinh ba tốt.
Hễ không có người lớn là mặt lạnh như tiền, như thể cả thế giới nợ anh ta hai triệu tám vậy.
Cho nên tôi đặt biệt danh cho anh ta là “Mặt âm dương”.
Anh ta cũng chẳng chịu thua.
Vì tôi lúc nào cũng cười vô tư, mà tên lại có chữ “Quỳ”.
Suốt sáu năm, anh ta gọi tôi là “Hoa hướng dương xác sống”.
Lên cấp hai, tôi ghét anh ta học giỏi, gương mặt cũng càng lớn càng đẹp trai.
Ghét nhất là đám con gái trong lớp cứ chạy tới hỏi tôi.
“Cậu với Giang Nhẫn ngày nào cũng đi học cùng nhau, cậu với cậu ấy là quan hệ gì vậy?”
“Cậu ấy thích kiểu con gái nào?”
Mỗi lần thấy anh ta thân thiết với cô gái nào, tôi liền chạy đi mách mẹ anh ta rằng anh ta yêu sớm.
Anh ta cũng chẳng vừa.
Quay đầu tố cáo tôi thi trượt, học thuộc bài còn giấu phao.
Kết quả là hai đứa cùng quỳ ngoài cửa xếp thành một hàng.
Sau đó lên cấp ba.
Vì thành tích quá tốt nên anh ta nhảy lớp, học trên tôi một khóa.
Gặp nhau ít hơn.
Nhưng tình trạng đối đầu của chúng tôi cũng chẳng khá lên chút nào.
Tôi cười nhạo lúc anh ta mặc vest thắt cà vạt đi thi hùng biện:
“Hừ, chó khoác da người.”