Sau Khi Chồng Khôi Phục Ký Ức, Tôi Ôm Con Bỏ Trốn
Chương 3
04
Tôi thuận lợi đến một thành phố khác.
Tôi mang theo toàn bộ số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng trong mấy năm qua.
Tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để tôi thuê nhà, ổn định cuộc sống trước.
Nhưng những dòng bình luận lại điên cuồng hiện lên.
【Nữ phụ ôm tiền bỏ trốn luôn rồi?】
【Chiêu này của nữ phụ là gì vậy? Tôi không hiểu nổi.】
【Đúng đó, theo kịch bản chẳng phải cô ta phải bám chặt nam chính không buông sao?】
【Hay là tôi đọc nhầm truyện rồi?】
【@Đậu Bao chuyện gì vậy?】
【Tự nhiên thấy hay rồi đó.】
【Bây giờ tôi chỉ muốn xem phản ứng của nam chính khi phát hiện nữ phụ bỏ trốn.】
【Chắc tức đến nghiến răng nghiến lợi luôn. Ăn sạch nam chính xong còn ôm tiền của nam chính chạy mất.】
Đọc xong, tôi càng chột dạ hơn.
Chắc Thẩm Kỷ Xuyên… không nhỏ nhen vậy đâu nhỉ?
Bình thường anh rất hào phóng với tôi.
Nhưng với kẻ thù thì chưa chắc.
Tôi còn nhớ có lần tan làm, tôi bị một tên lưu manh quấy rối.
Hôm đó Thẩm Kỷ Xuyên lạnh mặt, không nói một lời đã đè tên kia xuống đất đánh cho một trận.
Sau này may mà tên lưu manh ấy vốn có tiền án.
Nếu không, có khi chính Thẩm Kỷ Xuyên cũng phải vào đồn vài ngày.
Nghĩ vậy, tôi thử chuyển cho anh một phần tiền.
Rất nhanh sau đó, Thẩm Kỷ Xuyên gửi lại đúng một dấu hỏi chấm.
Lúc này anh chắc vẫn còn đang đi làm.
Có lẽ vẫn chưa biết tôi đã ôm tiền bỏ trốn.
Tôi chột dạ trả lời.
【Cho anh đó.】
Anh lập tức nhắn lại.
【Anh không cần dùng tiền.】
Nói xong còn hoàn trả lại số tiền ấy.
Tôi vội chuyển lại lần nữa, rồi nhắn.
【Bảo anh cầm thì cứ cầm đi.】
Khung chat bên kia liên tục hiện dòng chữ “đang nhập…”
Qua rất lâu sau.
Anh mới gửi tới một câu.
【Em ngoại tình rồi à?】
Tôi thật sự không theo kịp mạch não của anh.
Hơn nữa, bây giờ anh hận không thể giết tôi.
Còn quan tâm tôi có ngoại tình hay không làm gì?
Tôi lười nói thêm.
【Đừng nhiều lời, tôi bận rồi.】
Anh nhanh chóng trả lời.
【Ừm.】
Sau đó, tôi đổi luôn số điện thoại.
Tài khoản mạng xã hội trước đây cũng xóa sạch.
Những dòng bình luận vẫn không ngừng xuất hiện.
【Câu “Em ngoại tình rồi à?” của nam chính làm tôi cười chết mất.】
【Ha ha ha ha, cười không chịu nổi.】
【Cậu ấm giới thượng lưu mà bị dạy thành thế này luôn hả?】
【Thế này tự nhiên tôi lại muốn chèo thuyền nam chính với nữ phụ.】
【Chó trung thành × Nữ chính lắm chiêu, cũng hợp phết.】
【Nam chính có trung thành thì cũng chỉ trung thành với nữ chính thôi, nữ phụ chẳng qua chỉ là khách qua đường.】
【Nhưng phải công nhận, nhan sắc của nữ phụ đỉnh thật.】
【Nam chính cũng đâu phải ai cũng ăn được.】
【Tôi vẫn thích nhan sắc nữ chính hơn, kiểu thanh thuần mong manh. Hai người họ còn là thanh mai trúc mã, quá đẹp đôi.】
【Ờm… tôi ủng hộ nữ phụ với nữ chính đến với nhau.】
【Lầu trên nhầm phim trường rồi à? Đây đâu phải truyện song nữ chính.】
Bình luận loạn thành một mớ.
Tôi dứt khoát nhắm mắt đi ngủ.
Có lẽ vì quá mệt nên chẳng mấy chốc tôi đã thiếp đi.
Thế nhưng ngay cả trong mơ, Thẩm Kỷ Xuyên cũng không buông tha tôi.
Trong giấc mơ, anh hung hăng bóp chặt cổ tôi.
Nhìn tôi bằng ánh mắt đầy mỉa mai.
“Tô Nhược, em lừa tôi.”
“Điều tôi ghét nhất chính là bị người khác lừa dối.”
Nói rồi, tay còn lại của anh lấy ra một sợi dây thừng.
Sợi dây càng lúc càng tiến gần.
Tôi sợ đến mức muốn hét lên nhưng không phát ra nổi âm thanh.
Cuối cùng, tôi giật mình tỉnh giấc.
Lúc này mới phát hiện cả người mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Đọc tiếp: Chương 4 →