Sau Khi Đổi Thân Với Bà Nội, Tôi Lật Ngược Số Phận
Chương 2
Khi tỉnh lại.
Nửa người đã không còn cử động được.
Bác sĩ nói sống được đã là may mắn.
Tôi vốn định đưa bà nội cùng đi Bắc Kinh.
Tôi đã tìm hiểu rồi, ở đó có điều kiện y tế rất tốt, có trung tâm phục hồi, có chuyên gia.
Tôi nghĩ hai bà cháu có thể cùng đi.
Tôi đi học, bà chữa bệnh, cuộc sống sẽ tốt lên.
Nhưng các dòng bình luận lại nói với tôi, chúng tôi không sống đến lúc đó.
Tôi sẽ bị bán vào vùng núi, chịu đủ hành hạ.
Bà nội sẽ nằm liệt trên chiếc giường này, bị đói chết.
Tôi cúi đầu nhìn người trong lòng.
Đưa tay lau vết sữa còn dính ở khóe miệng bà.
Rồi quệt nhẹ lên khóe môi mình.
Bà nội.
Chúng ta đều sẽ sống tiếp.
04
Cửa lại bị đẩy ra.
Mẹ đứng ở cửa.
Khi ánh mắt bà quét qua vết sữa còn ở khóe miệng tôi, đồng tử khẽ co lại.
“Ly sữa đó mày uống rồi?”
Tôi liếm môi, cố ý chép miệng, lộ ra vẻ thỏa mãn.
“Mẹ, sữa này ngon thật, còn không?”
Mẹ bĩu môi, trợn mắt.
“Hết rồi, cái đó để cho chị họ mày bồi bổ.”
Tôi “ồ” một tiếng, ngoan ngoãn cúi đầu.
Trong lòng lại cười lạnh.
Chị họ hơn tôi bốn tuổi, khỏe mạnh cường tráng.
Còn tôi cao mét sáu, chưa đến bốn mươi ký.
Rốt cuộc ai mới cần bồi bổ?
Mẹ không thèm nhìn tôi thêm, liếc bà nội trên giường, trong mắt đầy chán ghét:
“Cái đồ già chết dẫm này hôm nay lại ị ra giường, mai khỏi ăn cơm luôn, đỡ tốn lương thực.”
Bình luận tràn ngập chửi rủa:
【Có ai quản người mẹ này không, tôi xem mà huyết áp tăng vọt.】
【Nếu không phải bà nội còn có lương hưu, chắc bà bị bà ta hại chết từ lâu rồi. Chê bẩn thì đừng tiêu tiền của bà!】
【Đừng vội, ác giả ác báo, báo ứng của bà ta sắp đến rồi.】
Mẹ cầm cốc rỗng quay người đi ra.
Khóe mắt tôi vẫn dõi theo bóng lưng bà.
Bà ra khỏi phòng, rẽ vào hành lang, đẩy cửa phòng chị họ.
Tôi lặng lẽ đi theo.
Trương Tĩnh Di ngồi bên giường, trên bàn cũng có một ly sữa, còn đầy.
Thấy mẹ bước vào, chị ta bật dậy, đầy vẻ sốt ruột:
“Cô ơi, nó uống chưa?”
Mẹ gật đầu.
“Tốt quá, con có thể vào Thanh Hoa rồi.”
Mắt chị ta lập tức sáng lên.
Chị ta cầm ly sữa trên bàn, định uống.
Nhưng mẹ đột nhiên giơ tay ngăn lại, trên mặt thoáng do dự.
Trương Tĩnh Di sững lại: “Cô?”
Mẹ cúi mắt, giọng thấp xuống:
“Làm vậy… có phải không tốt lắm không… dù sao nó cũng là con gái của cô.”
Hô hấp tôi chậm lại một nhịp.
Trong mắt Trương Tĩnh Di lóe lên tia oán hận, nhưng nhanh chóng bị đè xuống.
“Cô! Nó học giỏi như vậy, cùng lắm học lại một năm thôi. Nhưng con đã học lại ba năm rồi, học nữa thì thành gái già mất, sau này còn ai lấy con?”
Nói đến đây, mắt chị ta đỏ lên, bắt đầu lau nước mắt:
“Lúc bố con chết, cô đã hứa sẽ chăm sóc con. Giờ con làm con gái ruột của cô không tốt sao?”
Quả nhiên mẹ dao động.
Bà im lặng vài giây, mím môi, cuối cùng nói:
“Vậy… thuốc này có tác dụng phụ với con không? Nhỡ sau này nó đổi lại thì sao?”
Trương Tĩnh Di lau nước mắt, ưỡn thẳng lưng:
“Cô yên tâm. Một khi đổi thành công, chết cũng không đổi lại được.
“Cả đời này nó chỉ có thể là Trương Tĩnh Di, còn con mới là Tô Niệm An.”
Lúc này mẹ mới gật đầu hài lòng.
Bà xoa đầu chị ta, giọng dịu dàng đến mức xa lạ:
“Đứa bé ngoan, sau này con chính là con gái ruột của cô.”
Chị ta cầm ly sữa, ngửa đầu, uống cạn.
Tôi lặng lẽ thu lại ánh mắt, tựa vào tường lùi về phòng bà nội.
Khóe miệng không kìm được cong lên.
Tốt quá.
Một khi đã đổi cơ thể.
Sẽ vĩnh viễn không đổi lại được.
05
Mẹ nói chị họ tối ngủ hay gặp ác mộng, bảo tôi sang ngủ cùng.
Bình luận hiện lên:
【Chị họ sợ có biến, nên muốn giữ người trong tầm mắt.】
【Trùng hợp thật, con bé cũng nghĩ vậy. Đây chẳng phải “song hướng” sao?】
【Tôi bắt đầu mong chờ biểu cảm của chị họ lúc tỉnh dậy rồi…】
Tôi cúi xuống, chỉnh lại chăn cho bà nội.
Bà đã ngủ, khóe miệng hơi cong lên, như đang mơ đẹp.
“Đi đi, còn lề mề gì!”
Mẹ lại thúc ở cửa.
Tôi bước vào phòng chị họ, chị ta đã nằm trên giường.
Vừa thấy tôi, cả người rõ ràng thả lỏng.
“Lại đây, ngủ chỗ này.”
Chị ta vỗ vào chỗ bên cạnh.
Tôi cởi giày, nằm xuống.
Chiếc giường này mềm hơn giường của tôi rất nhiều.
Người vừa lún xuống như rơi vào một đống bông.
Giữa chúng tôi cách nửa cánh tay, không ai chạm vào ai.
Chị ta không nói gì thêm, nhắm mắt, nhanh chóng ngủ.
Thỉnh thoảng trở mình.
Trong miệng còn lẩm bẩm “Thanh Hoa tôi đến rồi”, “tôi là số một”…
Tôi nằm thẳng, nhìn chằm chằm trần nhà.
Đêm này rất dài.
Tôi không dám nhắm mắt.
Cho đến khi trời hơi sáng.
Lông mi Trương Tĩnh Di bỗng run nhẹ.
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt chị ta, nín thở.
Chị ta từ từ mở mắt.
Ánh nhìn dần tụ lại, dừng trên mặt tôi.
Nước mắt bất ngờ trào ra.
“Niếp Niếp…”
Nghe tiếng gọi quen thuộc ấy.
Tôi không kìm được lao vào lòng bà.
Sợi dây căng suốt cả đêm cuối cùng cũng buông lỏng.
Bà nội nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
Động tác rất nhẹ, rất dịu.
“Đừng khóc.”
Giọng bà cũng nghẹn lại.
“Sau này có bà nội rồi.”
06
Bình luận khóc thành một mảnh:
【Con bé cuối cùng cũng có người thương rồi… tôi khóc không ngừng được.】
【Bà nội nhất định phải sống lâu trăm tuổi, bà là người thân duy nhất của con bé rồi, xin bà sống lâu thêm nữa.】
【Kiếp này con bé cuối cùng cũng không phải pháo hôi nữa…】
Đúng lúc đó.
Dưới lầu bỗng vang lên một âm thanh kỳ lạ.
“Ư… ư… ư…”
Đứt quãng.
Mang theo cảm giác nghẹn đến không thể kêu thành tiếng.
Tôi và bà nội nhìn nhau.
Đều hiểu ý trong mắt đối phương.
Là Trương Tĩnh Di.
Chị ta đã tỉnh lại trong cơ thể của bà nội.
Bà nội chống tay định ngồi dậy, tôi nhẹ nhàng giữ vai bà, lắc đầu.
“Bà nội, bà đừng cử động, để con đi xem.”
Bà nhìn tôi, trong mắt thoáng qua một tia bất an.
Nhưng rất nhanh gật đầu, bóp nhẹ lòng bàn tay tôi:
“Niếp Niếp, cẩn thận.”
“Vâng.”
Tôi xuống giường, xỏ dép đi ra ngoài.
Mỗi bước đi.
Âm thanh nghẹn ngào dưới lầu lại rõ hơn một chút.
Bình luận cực kỳ phấn khích:
【Đến rồi! Cao trào đến rồi! Tôi chờ khoảnh khắc này cả đêm!】
【Giờ Trương Tĩnh Di chắc muốn chết luôn rồi.】
【Đòi đổi cơ thể đúng không? Đổi vào thân bà nội rồi đấy, bất ngờ chưa?】
【Ngược nó đi! Đừng nương tay!】
Tôi đẩy cửa phòng bà nội.
Nghe tiếng mở cửa.
Trương Tĩnh Di cố gắng đảo mắt nhìn sang, nhưng cơ thể không nhúc nhích được.
Nhìn chị ta vất vả như vậy.
Tôi bước tới, cúi xuống, ghé sát mặt vào.
Tôi thấy gương mặt của chính mình, đang phóng to trong đồng tử của chị ta.
Trương Tĩnh Di như bị sét đánh.
Cả người cứng đờ.
Tiếng nghẹn trong cổ họng.
Bỗng chốc im bặt.
07
Tôi cười rất ngọt:
“Chị họ, chào buổi sáng.”
Chị ta nhìn tôi, ánh mắt đầy hoảng sợ.
“Cô… cô…”
Tôi nghiêng đầu, giọng rất dịu:
“Tôi có một tin tốt và một tin xấu, chị muốn nghe cái nào?”