Sau Khi Hoàn Thành Nhiệm Vụ, Anh Vẫn Chọn Tôi
Chương 3
“Từ trước đến nay em vẫn luôn cảm kích vì lần đó anh đã xuất hiện cứu em. Quả thật em không tốt, tính tình kiêu căng lại phiền phức. Mấy tháng qua cũng cảm ơn anh đã luôn bao dung em.”
“Cho nên…”
“Chúng ta chia tay đi.”
07
Không khí yên lặng suốt mấy giây.
Sắc mặt Hoắc Tự cứng đờ.
Ý cười nơi đáy mắt trong nháy mắt tan biến.
“Chia tay?”
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu.
Hệ thống đột nhiên reo hò:
【Oh yeah, nữ phụ đã nói thay lời anh muốn nói rồi. Bây giờ anh mau thuận nước đẩy thuyền đồng ý đi, coi như hoàn thành nhiệm vụ công lược. Để tôi nghĩ xem đến lúc đó nên thưởng cho anh cái gì.】
Hoắc Tự không để ý tới lời hệ thống.
Chỉ lạnh nhạt hỏi một câu:
“Em muốn chia tay với anh là vì chuyện của Lục Bùi Tri lần trước sao?”
“Em…”
Hệ thống ngắt lời anh:
【Đừng hỏi nữa.】
【Kết hợp với mốc thời gian và phản ứng của nữ phụ trong khoảng thời gian này, chắc chắn là vì cô ấy bị cốt truyện khống chế, không kìm nén nổi tình cảm dành cho phản diện nên mới muốn tìm lý do chia tay với anh.】
【Ký chủ, hôm nay là hạn cuối để anh chia tay rồi đấy.】
Sau khi hệ thống nói xong, sắc mặt Hoắc Tự rõ ràng lạnh đi.
Tôi muốn giải thích rằng tôi không hề muốn chia tay anh vì Lục Bùi Tri.
Đúng lúc ấy, Lục Bùi Tri từ xa đi tới.
Điện thoại không ngừng rung lên.
Toàn là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ đàn anh, đàn chị.
Họ nói thí nghiệm đã có kết quả, cần tôi tới phòng thí nghiệm ngay.
Tôi theo bản năng nhìn về phía Lục Bùi Tri.
Vừa quay đầu lại đã đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Hoắc Tự.
Anh kéo khóe môi cười nhạt:
“Nguyễn Niệm, giỏi lắm.”
“Chia tay thì chia tay.”
“Tôi không có thói quen ăn lại cỏ cũ.”
Khi nói câu này, Hoắc Tự không chút do dự tháo cặp kính gọng vàng xuống ném mạnh xuống đất.
Tôi còn chưa kịp phản ứng.
Anh đã xoay người rời đi.
Bên tai chỉ còn lại giọng nói đầy hưng phấn của hệ thống:
【Nhiệm vụ công lược xem như hoàn thành rồi. Có thể thấy anh thật sự không thích nữ phụ, còn cố tình nhấn mạnh mình không ăn lại cỏ cũ, ngầm nhắc cô ấy đừng bám lấy anh đòi tái hợp.】
Những lời định giải thích cứ thế nghẹn lại trong cổ họng.
Chia tay như vậy cũng tốt.
08
Từ đó về sau, tôi và Hoắc Tự hoàn toàn chia tay, không còn liên lạc.
Ngay cả khi vô tình gặp nhau trong trường.
Anh cũng làm như không quen biết tôi.
Nếu không phải hệ thống ép anh theo đuổi tôi.
Vốn dĩ giữa tôi và anh sẽ chẳng bao giờ có giao điểm.
Mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu.
Một ngày nọ, tôi bị chị gái gọi điện bảo về nhà.
Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Hoắc Tự ngồi ở bàn chính.
Chị tôi nhiệt tình gọi tôi lại, giới thiệu Hoắc Tự:
“Tuần trước chị suýt gặp tai nạn xe, may mà Hoắc Tự xuất hiện kịp thời cứu chị. Cậu ấy là ân nhân cứu mạng của chị đấy.”
“Niệm Niệm, may có cậu ấy, nếu không em đã không còn được gặp chị nữa rồi.”
Ánh mắt Hoắc Tự chạm vào tôi.
Trong mắt anh không có lấy một gợn sóng.
Quả nhiên sau khi nhiệm vụ kết thúc.
Anh đã trở lại thành cậu ấm ngông nghênh bất kham như trước.
Thông qua lời của hệ thống tôi mới biết.
Vì trước đó Hoắc Tự cứ kéo dài chuyện chia tay.
Khiến tuyến cốt truyện thay đổi.
Dẫn đến phản diện xuất hiện sớm hơn nam chính, không có ai cứu nữ chính trong tình tiết tai nạn xe.
Cho nên dưới sự chỉ thị của hệ thống, Hoắc Tự đã thay nam chính cứu nữ chính.
Ánh mắt chị tôi thỉnh thoảng lại dừng trên người Hoắc Tự.
Mỉm cười trò chuyện với anh.
Hoắc Tự thỉnh thoảng đáp lại vài câu.
Còn tôi hoàn toàn trở thành người vô hình.
【Ký chủ, xem ra anh khá hứng thú với nữ chính nhỉ.】
【Dù sao nữ chính kiểu mặt trời nhỏ rạng rỡ đúng là rất được yêu thích.】
【Cũng không giống lúc trước đối diện nữ phụ, suốt ngày than phiền với tôi.】
Trong lòng tôi âm thầm khó chịu.
Cúi đầu gắp vài hạt cơm.
Đúng lúc này, chị tôi đột nhiên lên tiếng:
“Niệm Niệm, trước đây hình như chị từng nhìn thấy em đi cùng Hoắc Tự. Hai đứa quen nhau từ lâu rồi à?”
Tôi vừa ngẩng đầu đã đối diện với Hoắc Tự.
Anh chăm chú nhìn tôi.
Trước đây chuyện tôi và Hoắc Tự yêu nhau đều giấu gia đình.
Nhớ tới lời hệ thống nói Hoắc Tự đang ngầm nhắc tôi đừng quấn lấy anh đòi tái hợp.
“Chị à, bọn em không quen nhau, chắc chị nhìn nhầm rồi.”
Nếu tôi giải thích như vậy.
Chắc sẽ không khiến Hoắc Tự hiểu lầm rằng tôi muốn dây dưa với anh nữa nhỉ?
Không khí ngưng đọng vài giây.
Một lúc lâu sau.
Hoắc Tự nhàn nhạt liếc tôi một cái, thấp giọng nghiền ngẫm từng chữ:
“Đúng vậy, chúng tôi không quen nhau.”
09
Tháng thứ hai sau khi chia tay Hoắc Tự.
Tôi bận rộn cùng đàn anh và đàn chị nghiên cứu thí nghiệm.
Sáng đi tối về.
Không còn tâm trí để ý tới những chuyện vụn vặt trong cuộc sống.
Thế nhưng tôi vẫn luôn nhìn thấy bóng dáng Hoắc Tự trong vòng bạn bè của chị gái.
Tôi bất giác nhớ tới việc ảnh chụp chung của tôi và Hoắc Tự ít đến đáng thương.
Mấy tấm hiếm hoi đó cũng là do tôi quấn lấy anh đòi chụp.
Khi ấy anh xem xong chỉ qua loa đáp một tiếng:
“Ừ.”
Sau đó quay đầu đã than phiền với hệ thống:
【Tôi thật sự không thích chụp ảnh. Mỗi lần cô ấy quấn lấy tôi chụp là phải chụp suốt mấy tiếng đồng hồ.】
【Yêu cầu cao quá mức. Tấm nào nhìn cũng giống nhau, xấu chỗ nào chứ? Không vừa ý cái này thì lại không vừa ý cái kia. Thiếu gia đây thật sự chẳng muốn hầu hạ nữa.】
…
Đầu ngón tay tôi dừng lại trên bức ảnh Hoắc Tự đang mỉm cười với chị gái.
Nụ cười lan từ đáy mắt.
Là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.
Tôi cố gắng không nghĩ đến mối quan hệ hiện giờ giữa Hoắc Tự và chị gái.
Nhìn thêm vài giây rồi thoát khỏi vòng bạn bè.
Gần đây Lục Bùi Tri thuê nhà gần trường.
Sống cùng khu vực với tôi.
Ngày nào anh ấy cũng tiện đường đưa tôi xuống dưới lầu.
Tối nay cũng không ngoại lệ.
Vừa tới dưới lầu, tôi định nói với Lục Bùi Tri một câu “Tạm biệt”.
Khóe mắt lại thoáng thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc.
Vừa quay đầu đã đối diện với ánh mắt âm trầm của Hoắc Tự.
Sau hơn một tháng không gặp.
Hình như anh đã gầy đi một chút.
Tôi không nghĩ xem tại sao anh lại xuất hiện ở đây.
Chỉ giả vờ như không nhìn thấy.
Mỉm cười nói với Lục Bùi Tri:
“Đi đường cẩn thận nhé.”
Giọng nói quen thuộc của hệ thống lại vang lên:
【Này ký chủ, đừng nhìn nữa. Tôi bảo anh tới đây là để tác hợp phản diện với nữ phụ cơ mà.】
【Hơn nửa tháng nay anh chẳng làm việc chính, ngày nào cũng như kẻ âm u biến thái lén theo dõi nữ phụ.】
Hoắc Tự đột nhiên hừ lạnh một tiếng.
Hệ thống bất mãn:
【Nếu không phải vì cái gọi là sĩ diện của anh, cứ chần chừ không chịu chia tay với nữ phụ, thì tiến độ của nữ phụ và phản diện có chậm thế này không hả?】
Đọc tiếp: Chương 4 →