Sau Khi Kết Hôn Với Crush, Tôi Nhìn Thấy Tương Lai

Chương 2



03

Vì muốn bù đắp lỗi lầm của mình, tôi đích thân xuống bếp nấu một bát canh gừng cho Thẩm Ký Châu.

Đang định mang cho anh thì trong đầu tôi bỗng lóe lên vài mảnh ký ức rời rạc.

Trong tương lai, dường như bắt đầu từ lần tôi bỏ thuốc khiến Thẩm Ký Châu mất dự án.

Anh không còn đụng đến bất cứ thứ gì do tôi làm nữa.

Vậy bát canh gừng này, chắc anh sẽ không uống đâu nhỉ?

Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi ngụy trang bát canh gừng thành đồ ăn giao tận nơi mang cho anh.

Sắc mặt Thẩm Ký Châu dịu đi không ít, nhưng cầm lấy rồi rất lâu vẫn không uống.

Tôi tưởng anh vẫn chưa yên tâm, vội giải thích:

“Cái này không phải em làm, là em gọi đồ ăn ngoài.”

Ngón tay Thẩm Ký Châu khẽ vuốt thành bát, áp suất quanh người lại bắt đầu hạ thấp.

Theo bản năng tôi cảm thấy mình lại giẫm trúng bãi mìn, chủ động đưa tay nhận lại:

“Nếu anh không muốn uống thì…”

Thẩm Ký Châu ngẩng mắt, đột nhiên hỏi:

“Vì sao em sợ anh?”

Đôi mắt anh tối tăm khó lường, khoảnh khắc đối diện nhau khiến tôi toát cả mồ hôi lạnh.

Bình luận hả hê:

【Thấy chưa, tôi đã bảo người phụ nữ xấu xa này ngốc lắm mà, nam chính sẽ nhanh chóng phát hiện thôi.】

【Câu này là đang thăm dò đúng không? Theo tuyến thời gian hiện tại thì nữ chính vẫn là một cô nàng dính người thích làm nũng, căn bản không thể sợ anh ấy được.】

【Tò mò thật đấy, không biết nam chính sẽ giam giữ cô ta như kiếp trước hay trực tiếp xử lý gọn gàng để trừ hậu họa đây.】

Cái nào tôi cũng không muốn.

Vì vậy tôi chỉ có thể cắn răng diễn tiếp:

“Em sao có thể sợ anh được, chỉ là thấy áy náy vì làm anh bị bệnh thôi.”

Thẩm Ký Châu khẳng định:

“Em không phải kiểu người như vậy.”

Ý anh là gì?

Tôi vốn là người lịch sự và có lương tâm như thế mà.

Tôi còn chưa nghĩ ra phải bịa tiếp thế nào thì Thẩm Ký Châu đã thu hồi ánh mắt, uống cạn bát canh gừng rồi xoay người rời đi không ngoảnh lại.

Nhìn bóng lưng anh, tôi không dám chậm trễ thêm nữa, lập tức bắt đầu liều mạng nhớ lại tương lai mình đã nhìn thấy.

Tôi chỉ làm ba chuyện.

Nhét đám vô dụng vào công ty của Thẩm Ký Châu.

Bỏ thuốc anh.

Ép anh đi trộm hồ sơ đấu thầu.

Sau đó Thẩm Ký Châu không còn tin tưởng tôi nữa, tôi đương nhiên cũng không còn cơ hội làm chuyện xấu.

Cho nên muốn thay đổi tương lai, bất cứ chuyện gì liên quan đến những việc đó, bất cứ chuyện gì có thể khiến Thẩm Ký Châu hiểu lầm, đều tuyệt đối không được làm.

Tôi cuối cùng cũng lần ra được chút manh mối.

Bình luận:

【Sao tôi cảm thấy Ôn Tri Kiều có gì đó không giống trước nhỉ? Hình như cô ta thật sự hối hận rồi.】

【Cô ta đâu phải hối hận, chỉ là biết kết cục của mình thảm hại nên sợ thôi.】

【Đúng vậy, kiếp trước cũng đâu phải chưa từng như thế. Kết quả thì sao? Nam chính khó khăn lắm mới chịu tin tưởng cô ta lại, anh trai nuôi chỉ cần ngoắc tay một cái là cô nàng yêu đương mù quáng này lập tức chạy theo.】

Tôi nhìn chằm chằm những dòng bình luận trước mắt, cuối cùng nhận ra một điểm quan trọng khác.

Không đúng.

Quan hệ giữa tôi và anh trai nuôi Hoắc Chí cũng khá tốt.

Nhưng tôi đâu có thích anh ta.

Vậy tại sao tôi lại vì anh ta mà làm những chuyện tổn thương Thẩm Ký Châu?

Tôi nghĩ mãi không ra, trong đầu cũng không có ký ức nào về đoạn này.

Nhưng tôi vẫn dứt khoát chặn luôn anh ta.

Giữ khoảng cách với anh ta, chắc Thẩm Ký Châu sẽ yên tâm hơn nhỉ?

Chương trước Chương tiếp
Loading...