Sau khi l/ y h/ ôn, tôi khởi động lại mật danh của mình

Chương 2



“Lát nữa em chỉ cần đứng ở khu vực an toàn quan sát là được.”

Cuối cùng, cả ba cùng tới sân huấn luyện bỏ hoang.

Lực lượng chức năng và quân đội vẫn chưa tập kết đầy đủ.

Toàn bộ khu doanh trại cũ kỹ yên tĩnh đến kỳ lạ.

Sau khi kiểm tra trang bị xong, Tô Miên lập tức dẫn đội mô phỏng đột nhập lên tầng hai.

Lạc Cảnh Xuyên đứng cạnh xe chỉ huy.

Trong mắt anh ta hiện rõ sự công nhận và tán thưởng.

Một lúc sau, anh ta cầm thiết bị liên lạc mã hóa đi ra xa để nghe điện thoại.

Tôi nhìn theo đội của Tô Miên.

Trong lòng luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Đột nhiên, từ góc sân thượng lóe lên một tia phản quang.

Tim tôi lập tức thắt lại.

Đó là ánh phản chiếu từ ống ngắm sú/ ng bắn tỉa.

Không những vậy, trong không khí còn thoang thoảng mùi th/ uốc sú/ ng bất thường.

Những người bên trong chắc chắn không phải đối tượng b/ ắt c/ óc thông thường.

Tôi lập tức lao lên tầng hai, kéo mạnh Tô Miên lại.

“Đừng lên nữa!”

“Bên trong có v/ ũ k/ hí hạng nặng.”

“Chúng ta nên chờ đội rà phá b/ om m/ ìn và tổ đột kích vào vị trí trước!”

Gần như ngay lập tức, gương mặt Tô Miên hiện rõ sự tức giận.

“Thẩm Thư Vân, chị chỉ là người nhà quân nhân mà cũng muốn chỉ huy tôi sao?”

“Chị nên quay về khu vực an toàn mà quan sát đi.”

Tôi sốt ruột đến cực điểm.

“Tôi đang cố tránh thương vong không cần thiết.”

“Bên trong còn có c/ on t/ in!”

“Đủ rồi!”

Tô Miên hoàn toàn m/ ất kiên nhẫn.

Cô ta đ/ ẩy mạ/ nh tôi sang một bên rồi dẫn đội xông thẳng lên tầng ba.

Ngay sau đó, nhà xưởng bị l/ ựu đ/ ạn khói bao trùm.

Tiếng sú/ ng cùng tiếng l/ a h/ ét h/ ỗn lo/ ạn vang lên khắp nơi.

Tôi vội vàng che miệng mũi và tìm vật chắn.

Đ/ ạn l/ ạc bắn tung tóe khắp nơi.

Tôi chỉ có thể cúi thấp người nấp trong góc.

Giữa làn khói dày đặc, tôi mơ hồ nghe thấy một giọng nói đầy lo lắng xuyên qua mưa b/ om bão đ/ ạn.

“Tô Miên! Báo cáo vị trí!”

Là Lạc Cảnh Xuyên.

Anh ta đã lao vào.

Trong cơn hỗn loạn, tôi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh ta xuyên qua khói bụi.

Anh ta nhanh chóng tìm được Tô Miên đang ngã cách tôi không xa.

Sau khi kiểm tra tình trạng của cô ta, anh ta lập tức dùng động tác chiến thuật đưa cô ta rút lui.

“Lạc Cảnh Xuyên…”

Giữa những tiếng còi báo động dồn dập, tôi dùng chút sức lực cuối cùng gọi tên anh ta.

Nhưng trong mắt anh ta dường như chỉ còn sự tồn tại của Tô Miên.

Anh ta hoàn toàn không để ý tới tôi.

Anh ta bảo vệ Tô Miên phía sau mình.

Sau đó không chút chần chừ xoay người dùng dây chiến thuật tụt khỏi cửa sổ.

Ngay khoảnh khắc anh ta rời đi, một vi/ ên đ/ ạn lạc xuyên vào chân trái của tôi.

Cơn đau từ bắp chân trái truyền thẳng lên đại não.

Tôi cắn chặt răng, cả người khuỵu xuống sau cột bê tông đổ nát.

Máu nhanh chóng thấm ướt ống quần.

Khói xám cuồn cuộn bao phủ toàn bộ tầng hai, mùi thuốc súng, bụi xi măng và kim loại cháy khét hòa lẫn vào nhau, khiến cổ họng tôi đau rát.

Bên ngoài cửa sổ vỡ nát, bóng dáng Lạc Cảnh Xuyên đã biến mất.

Anh ta ôm Tô Miên rời đi.

Từ đầu đến cuối, thậm chí không quay đầu lại dù chỉ một lần.

Tôi bật cười rất khẽ.

Năm năm vợ chồng.

Hóa ra trong khoảnh khắc sinh tử, tôi còn không bằng một ánh nhìn dư thừa của anh ta.

Thiết bị liên lạc trên tai bất chợt vang lên tiếng rè rè.

Ngay sau đó, giọng Lâm Nhạc truyền tới, gấp gáp đến mức gần như vỡ giọng.

“Đội trưởng! Tín hiệu sinh mệnh của chị bất thường! Chị đang ở đâu?”

Tôi nhấn nhẹ vào thiết bị định vị giấu trong khuyên tai.

Giọng nói vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

“Tầng hai, khu nhà xưởng phía đông. Đối phương có ít nhất hai tay bắn tỉa, một tổ hỏa lực áp chế, trong tầng ba có thiết bị nổ tự chế. Tô Miên tự ý dẫn đội đột nhập, đã kinh động toàn bộ ổ phục kích.”

Đầu dây bên kia im lặng nửa giây.

Sau đó, Lâm Nhạc nghiến răng.

“Bọn họ điên rồi sao? Chưa rà phá, chưa xác minh con tin, chưa dựng vòng khống chế mà dám xông vào?”

Tôi đưa tay ấn lên vết thương, xé một mảnh vải từ áo khoác quấn chặt quanh đùi.

“Đừng nói nhảm. Ba phút nữa, nhóm A cắt điện toàn khu. Nhóm B từ cống thoát nước phía nam tiếp cận. Nhóm C khóa đường rút về phía tây. Nhắc đội bắn tỉa, vị trí cao nhất không phải sân thượng, là tháp nước phía bắc.”

Lâm Nhạc lập tức đáp.

“Rõ!”

Tôi dựa lưng vào cột bê tông, chậm rãi nhắm mắt lại.

Năm năm qua, tôi đã cố tình ép bản thân quên đi tất cả.

Quên cách nhận biết vị trí tay bắn tỉa chỉ bằng tia phản quang.

Quên cách phân biệt thuốc nổ tự chế qua mùi hóa chất trong không khí.

Quên cách tính toán đường đạn trong một tòa nhà kín đầy khói.

Tôi từng thật sự nghĩ, nếu mình trở thành một người vợ bình thường, học nấu canh, học chờ chồng về nhà, học dịu dàng, học nhẫn nại, thì Lạc Cảnh Xuyên ít nhất sẽ nhìn thấy tôi.

Nhưng tôi sai rồi.

Người không yêu mình, dù tôi có bẻ gãy xương sống để cúi đầu, anh ta cũng chỉ thấy tôi không đủ tư cách đứng ngang hàng với anh ta.

Vậy thì từ hôm nay trở đi, tôi sẽ đứng ở nơi cao nhất.

Để anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.

Bên dưới vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.

Có người đang lục soát từng phòng.

Tôi nín thở, tháo chiếc kẹp tóc bạc trên đầu xuống.

Bên trong lớp vỏ trang trí tinh xảo là một lưỡi dao gấp siêu mỏng.

Năm đó trước khi rời Cục Đặc chiến, Lâm Nhạc cứ sống chết bắt tôi giữ lại món đồ này.

Cậu ta nói:

“Đội trưởng, người như chị dù có mặc váy cưới cũng vẫn phải có dao phòng thân.”

Lúc ấy tôi cười cậu ta nghĩ nhiều.

Bây giờ xem ra, đúng là cậu ta hiểu tôi hơn cả người chồng đầu gối tay ấp suốt năm năm.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Một tên lính đánh thuê đẩy cửa phòng kho bước vào.

Hắn vừa nâng súng lên, tôi đã bật người lao ra từ góc khuất.

Lưỡi dao bạc lướt qua cổ tay hắn.

Khẩu súng rơi xuống đất.

Tôi thuận thế xoay người, dùng đầu gối đập mạnh vào bụng hắn, rồi nhặt súng, tháo băng đạn, kiểm tra đạn trong chưa đầy hai giây.

Động tác liền mạch đến mức tên còn lại ngoài cửa còn chưa kịp phản ứng.

Một phát súng giảm thanh vang lên.

Hắn ngã xuống.

Tôi thở ra một hơi, sắc mặt trắng bệch vì mất máu, nhưng ánh mắt lại lạnh đến đáng sợ.

“Lâm Nhạc.”

“Có!”

“Gửi tín hiệu gây nhiễu. Tôi cần ba mươi giây để cứu con tin.”

“Đội trưởng, chân chị—”

“Tôi nói ba mươi giây.”

Đầu dây bên kia nghẹn lại.

“Rõ.”

Tôi chống tay lên tường, khập khiễng đi về phía căn phòng sâu nhất tầng hai.

Bên trong có tiếng khóc bị bịt kín.

Ba con tin, trong đó có một đứa trẻ khoảng bảy tuổi, bị trói ở góc phòng.

Trên người họ gắn thiết bị nổ cảm ứng áp suất.

Chương trước Chương tiếp
Loading...