Sau Khi Lừa Anh Trên Mạng
Chương 1
1
Em trai tôi từ nhỏ đã là “chuyên gia đổ vỏ”.
Hồi cấp hai, tôi gặp áp lực quá lớn, thế là lén trộm thuốc lá từ bao thuốc của bố để hút. Ban đầu tôi còn dè dặt, sau này quen tay, tôi biến thành một “con ma thuốc” chính hiệu. Một lần lỡ tay lấy hơi quá đà, bố tôi phát hiện bao thuốc mới mua chỉ còn trơ trọi đúng một điếu.
Ông nổi trận lôi đình. Đúng lúc đó, em trai tôi – Giang Tích – vừa từ quán nét về, trên người ám đầy mùi thuốc. Thế là bố mẹ tôi khăng khăng khẳng định thủ phạm là nó.
Giang Tích ngơ ngác: “Hút thuốc gì cơ? Con có bao giờ hút đâu!”
Nhưng bố tôi vẫn thẳng chân đá nó một cái: “Thằng ranh con, giờ mày còn học đòi rượu chè, đánh nhau, bỏ tiết ra nét, giờ lại còn nghiện ngập thuốc lá nữa? Có phải sắp tới mày còn tính yêu sớm cho ông xem luôn không?”
Nói xong, bố mẹ tôi hợp sức “song kiếm hợp bích” dạy dỗ nó một trận.
Tôi ở bên cạnh, diện chiếc váy trắng tinh khôi, tóc đen dài mượt mà, đôi mắt to tròn ngấn lệ, bộ dạng vô cùng mong manh yếu đuối quỳ phục dưới đất. Tôi vừa khóc vừa cầu xin cho Giang Tích:
“Bố mẹ ơi, đừng đánh em ấy nữa, đừng đánh Giang Tích nữa mà!”
Giang Tích lúc đó mới bắt đầu cảm thấy có gì đó “sai sai”.
Tôi chợt nhớ có lần bị Giang Tích bắt quả tang. Khi ấy tôi không kịp trốn, nó cười khoái chí, trông láu cá như một con Husky:
“Oa, Chu Ninh! Hóa ra học sinh giỏi cũng vi phạm kỷ luật à? Ha ha, lát nữa em sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm là Hội trưởng Hội học sinh vi phạm nội quy điều thứ 58!”
Tôi mím môi, bóp nát viên tinh dầu trong điếu thuốc rồi ném xuống đất. Đốm lửa bắn vào đôi giày trắng của tôi, để lại một vết đen nhỏ.
Giang Tích vẫn hớn hở làm mặt quỷ, mồm năm miệng mười không dứt:
“Chị ơi, nói gì đi chứ? Thế này đi, chị đưa em năm mươi tệ, em hứa sẽ giữ bí mật cho chị. Sao chị lại nhìn em thế kia? Năm mươi mà còn chê đắt à? Thế hai mươi lăm tệ cũng được?”
Tôi chống nạnh, cười rồi chỉ tay vào nó. Giang Tích cũng cười theo, ngây thơ hỏi: “Vậy chị đưa hai mươi lăm tệ đi, em tuyệt đối không…”
Nó chưa nói hết câu đã rú lên một tiếng. Tôi đá đấy. Tôi lôi nó vào ngõ nhỏ, tặng cho một trận đấm đá tơi bời.
Cuối cùng, tôi ngồi cưỡi lên người nó, vừa đếm tiền vừa vỗ hai trăm năm mươi tệ vào mặt nó: “Chuyện hôm nay, giữ kín miệng cho chị, hiểu chưa?”
Nhưng rõ ràng, hai trăm năm mươi tệ không đủ để làm Giang Tích câm nín. Lúc này, nó nhìn chằm chằm về phía tôi. Ừm, hơi ngại một chút. Bố mẹ cũng theo ánh mắt của nó mà nhìn sang tôi.
Nhưng trình “trà xanh” của tôi đã lên cấp thượng thừa. Tôi bò tới ôm lấy chân Giang Tích, khóc lóc thảm thiết, nhân tiện lúc đối mắt với nó liền làm một cái mặt quỷ:
“Em ơi, em mau nhận là mình lấy đi, đừng gồng nữa, cứ nói là chị lấy cũng được mà!”
Sau đó, Giang Tích bị giáo dục phải học hành tử tế. Còn tôi, vào một buổi chiều nắng đẹp, mẹ cười hiền hậu ngoắc tôi lại, lấy ra một bao thuốc Mẫu Đơn, ra lệnh: “Không hút hết chỗ này thì đừng có ăn cơm.”
Sau ngày hôm đó, tôi cai thuốc luôn. Em trai tôi cũng không còn vi phạm kỷ luật nữa, bắt đầu chăm chỉ học hành. Bởi vì tôi đã nói với nó thế này: “Không đánh mày thì đánh ai? Chị đây là hoa khôi thanh thuần, học bá vạn người mê, Hội trưởng Hội học sinh, người theo đuổi chị xếp hàng từ đây tới tận nước Pháp. Bảo chị hút thuốc á? Ai tin?”
Tôi lại chỉ vào mặt nó, tặc lưỡi: “Còn mày, nhìn cái danh tiếng xem…”
2
Giang Tích và tôi đúng là cặp sinh đôi rồng phượng, chỉ trong vòng một năm, nó từ hạng bét đã vươn lên top 100 của trường, vui vẻ học cùng trường cấp ba với tôi.
Lúc nhận giấy báo nhập học trường chuyên, nó chống nạnh cười lớn: “Chị! Đời này em sẽ bám lấy chị như ma ấy!”
Tôi sai nó rót cho ly nước, thản nhiên đáp: “Chúc mày may mắn.”
Ai ngờ sau đó, vì có khiếu học Toán, nó thậm chí còn có xu hướng lấn lướt cả tôi. Thế này sao mà được? Trong cơn bách cực, lúc đang chơi game, tôi tiện tay gửi luôn mấy bài toán lên kênh chat đồng đội.
Cả đám đồng đội ngơ ngác: “Đây là kiểu chửi người mới à?” “Mấy đứa học sinh tiểu học thì kick ra đi.”
Tôi bật mic, hỏi: “Câu này nên chọn đáp án nào ạ?”
Hai thanh niên đồng đội vừa nghe giọng tôi đã lập tức phấn khích: “Oa, ghép trận được một em gái giọng ngọt thế. Em gái ơi, cứ đi theo anh, anh bảo kê cho em đi bắn nhau!”
Kết quả là hai ông nội đó vừa đáp đất đã “xanh cỏ”, còn tôi nhờ nhảy dù xa một chút nên thoát nạn. Trên màn hình liên tục hiện thông báo hạ gục của một người tên “Ba Số Một”. Cuối cùng, “Ba Số Một” từ khu căn cứ địa sát phạt đi ra, tôi lạch bạch chạy theo sau như cái đuôi nhỏ.
Mỗi khi áp lực, tôi thường nghe những âm thanh như tiếng bước chân, tiếng bò trên cỏ để xả stress. Nhưng “Ba Số Một” bỗng dừng lại, tôi đâm sầm vào người anh ấy. Anh thả rơi một đống trang bị, rồi cũng bật mic:
“Chọn C.”
Đó là giọng nam, tông giọng lười biếng, thanh khiết và rất êm tai. Đúng lúc trong game lá phong rơi rụng, tim tôi như bị trúng mũi tên tình ái, đầu óc không thể suy nghĩ được gì.
Anh tiếp tục nói: “Nghe thấy chưa? Anh bảo câu này chọn C.”
Tôi bật mic, giọng càng ngọt hơn: “Nghe thấy rồi ạ.”
Đó là toán Olympic đấy! Tôi lại quăng thêm mấy câu tự luận vào khung chat. Anh vừa chiến đấu vừa giảng giải tư duy làm bài cho tôi, còn tôi thì trốn trong góc phòng lặng lẽ lắng nghe.
Cứ thế, tôi xin được phương thức liên lạc của anh. Dưới sự kèm cặp của anh, tư duy toán học của tôi thăng tiến vượt bậc. Lúc kỳ thi thử đại học có kết quả, tôi dẫm nát thằng em dưới chân, làm màu vỗ vai nó: “Haiz, hàng khuyến mãi thì mãi chỉ là hàng khuyến mãi thôi.”
Về nhà, tôi khoe chiến tích với “Ba Số Một”. Anh hào phóng tặng tôi mấy bộ trang phục trong game, nói là: “Giỏi lắm, phần thưởng của em.”
Chúng tôi cứ thế yêu nhau qua mạng suốt năm lớp 12. Cho đến sau khi thi đại học, cả hai đều điền nguyện vọng vào trường Đại học A.
Tôi buột miệng: “Đến lúc đó là có thể gặp nhau ngoài đời rồi.” “Đúng thế.” “Nhưng em vẫn chưa biết anh trông như thế nào.”
Cuối cùng cũng đến lúc này – màn gửi ảnh gây cấn nhất.
“Ba Số Một” trả lời: “Anh không thích chụp ảnh lắm, để anh tìm xem.”
Câu này vừa hiện lên, lòng tôi chợt thấy bất ổn. Chắc là không đẹp trai rồi.
Ai ngờ giây sau, anh gửi qua một tấm ảnh.