Sau Khi Ly Hôn, Tôi Khiến Anh Ta Trắng Tay

Chương 1



Sau Khi Ly Hôn, Tôi Khiến Anh Ta Trắng Tay

01

Ngày dì giúp việc xin nghỉ, tôi tặng dì một phong bao đỏ một trăm nghìn tệ, còn nhờ người tìm giúp con trai dì một công việc ổn định ở quê.

Chồng tôi thì chẳng mấy để tâm:

“Chỉ là một người giúp việc thôi mà, em cần gì phải để ý đến thế.”

Nhưng năm chúng tôi lâm vào cảnh khó khăn, chính dì đã không lấy một đồng tiền lương, gồng gánh giúp gia đình tôi suốt tám tháng.

Món nợ ân tình ấy, tôi vẫn luôn ghi nhớ.

Ngày tiễn dì lên xe, tôi đích thân đưa dì ra tận cổng khu nhà.

Dì nắm lấy tay tôi, nhìn tôi thật lâu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Phu nhân, ân tình của cô, cả đời này tôi cũng không quên.”

Dì ngập ngừng một lát, rồi hạ thấp giọng:

“Nếu có thời gian… cô thử tìm chiếc điện thoại cũ của cậu Cố xem. Hãy xem ghi chú cuối cùng trong đó. Có lẽ… cô nên đọc nó.”

Nghe dì nói vậy, tôi sững người hồi lâu mới hoàn hồn.

Trong két sắt ở phòng làm việc của Cố Vân Trạch, hình như quả thật có một chiếc điện thoại như thế.

Tôi nhớ có lần đến phòng làm việc đưa tài liệu cho anh, từng nhìn thấy anh ngồi thất thần, tay vuốt ve chiếc điện thoại ấy.

Vừa thấy tôi bước vào, anh khựng lại, nhanh chóng cất điện thoại vào két sắt.

Khi ấy tôi còn thấy khó hiểu, bèn hỏi:

“Có chuyện gì à? Trong điện thoại có bí mật gì không thể để em biết sao?”

Cố Vân Trạch bật cười, kéo tôi vào lòng rồi hôn lên môi tôi, dịu dàng dỗ dành:

“Sao có thể chứ? Chỉ là chiếc điện thoại này đã ở bên anh từ những ngày anh còn khốn khó, chứng kiến anh từng bước gây dựng sự nghiệp. Vì thế anh có tình cảm đặc biệt với nó thôi.”

Nghe anh giải thích như vậy, tôi cũng không nghi ngờ thêm.

Dù sao chúng tôi đã kết hôn tám năm, anh vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt.

Tôi muốn ăn món gì, dù xa đến đâu anh cũng tìm cách mua về cho tôi.

Tôi thích mặc quần áo gì, mỗi mùa vừa có mẫu mới, anh đều mua về đặt trước mặt tôi.

Anh chu đáo đến từng chuyện nhỏ, ngày thường lại không ngừng tặng tôi đủ thứ quà.

Sau này chúng tôi có con, ảnh đại diện trên WeChat của anh vẫn là ảnh chụp chung của hai vợ chồng.

Anh từng nói sẽ yêu tôi cả đời, mãi mãi không thay lòng.

Bạn thân biết chuyện của chúng tôi đều nói tôi có số hưởng, lấy được một người đàn ông vừa thật thà, vừa biết chăm lo gia đình, lại còn kiếm được tiền.

Tôi cũng luôn nghĩ như vậy.

Tin tưởng không chút nghi ngờ.

Nhưng lời dì vừa nói lại khiến niềm tin ấy bắt đầu lung lay.

Dì Lâm đã làm việc cho nhà tôi gần tám năm.

Dì ít nói, nhưng lúc nào cũng tinh ý, việc gì cần làm đều chủ động làm trước.

Những năm sau khi kết hôn, sự nghiệp của vợ chồng tôi từng gặp biến cố, kinh tế khó khăn đến mức chật vật. Biết chuyện, dì thậm chí còn nhất quyết không nhận tiền lương.

“Nhà ai mà chẳng có lúc khó khăn. Đợi hai người vượt qua được cửa ải này rồi hẵng tính tiền công.”

Năm tôi mang thai, ngày nào dì cũng thay đổi món, hầm canh, nấu ăn đủ kiểu, chưa từng để tôi phải bận tâm chuyện gì.

Sau khi sinh, tôi từng có một khoảng thời gian suy sụp. Dì còn ở bên trò chuyện, cùng tôi đi dạo.

Có những chuyện đến mẹ ruột chưa chắc đã làm được, vậy mà dì Lâm lại âm thầm làm cho tôi.

Vì thế, lời dì nói, tôi tin.

Cố Vân Trạch là trẻ mồ côi.

Dù đôi khi miệng lưỡi hơi cay nghiệt, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ trong lòng anh cũng xem dì Lâm như một bậc trưởng bối.

Năm đó, Cố Vân Trạch sốt cao đúng lúc trong nhà không có ai. Chính dì Lâm đã tự bỏ tiền đưa anh đến bệnh viện, cứu anh khỏi một phen nguy hiểm.

Dù sao cũng có thể xem như một nửa ân nhân cứu mạng của anh.

Dì sắp rời đi, trước lúc đi lại đặc biệt nói với tôi chuyện này.

Bất kể thế nào, tôi cũng phải điều tra cho rõ.

Dì sẽ không lừa tôi.

Còn Cố Vân Trạch…

Có lẽ anh thật sự có nỗi khổ nào đó không thể nói ra?

Tôi âm thầm suy nghĩ.

Sau khi nhìn chiếc xe của dì Lâm hòa vào dòng xe cộ, tôi mới quay về nhà.

Vừa bước vào, tôi hỏi Tiểu Chu, trợ lý của anh:

“Cố Vân Trạch bảo cậu đi theo tôi hai ngày nay, vậy anh ấy đâu? Đi đâu rồi?”

Tiểu Chu lễ phép đáp:

“Phu nhân, hôm nay Cố tổng bay đến Quảng Đông để bàn chuyện thu mua. Anh ấy nói đã báo với cô rồi. Mấy ngày này nếu cô có việc gì thì cứ dặn tôi.”

Tôi gật đầu, trong lòng lập tức hiểu ra.

Đúng vậy.

Cố Vân Trạch đã nói với tôi chuyện này từ hai ngày trước.

Sao tôi lại quên mất?

Anh nói lịch trình này đã được sắp xếp từ lâu, người phụ trách bên đối tác hôm nay mới có thời gian nên không thể thay đổi.

Vì vậy, anh không thể đích thân tiễn dì Lâm, còn đặc biệt dặn tôi thay anh tiễn dì cho chu đáo.

Lúc ấy tôi chẳng cảm thấy có gì bất thường.

Dù sao cũng là chuyện làm ăn, đàm phán thương mại quả thật rất khó tùy tiện đổi lịch.

Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, tôi chợt thấy có gì đó không ổn.

Bao nhiêu năm qua, dì Lâm không chỉ đối xử với tôi như người nhà, mà còn xem Cố Vân Trạch chẳng khác gì con ruột.

Tôi vẫn nhớ năm ấy anh sốt cao, trong nhà không có ai. Chính dì đã tự móc tiền túi đưa anh đến bệnh viện, kéo anh từ cửa tử trở về.

Dì gần như là ân nhân cứu mạng của anh.

Cho dù anh thật sự không thể đến tiễn dì, chẳng lẽ ngay cả một cuộc điện thoại chào tạm biệt cũng không có thời gian sao?

Sắc mặt tôi dần lạnh xuống.

Thấy tôi không vui, Tiểu Chu dè dặt hỏi:

“Phu nhân, cô… có chuyện gì vậy?”

Tôi lắc đầu, không trả lời.

Dù sao Tiểu Chu cũng là trợ lý của Cố Vân Trạch.

Ai biết được bọn họ có thông đồng với nhau hay không?

Tôi đưa tay day trán, nói mình hơi đau đầu, muốn nghỉ ngơi, bảo cậu ta ra ngoài.

Tiểu Chu do dự:

“Nhưng thưa phu nhân, Cố tổng dặn tôi phải luôn ở bên cạnh cô…”

Nghe vậy, nghi ngờ trong lòng tôi càng sâu.

Tôi lập tức sa sầm mặt, nghiêm giọng trách mắng cậu ta.

Mất một lúc lâu, cuối cùng tôi mới đuổi được người ra ngoài.

Giờ phút này, tôi lại nhìn về phía chiếc két sắt trong phòng làm việc.

Càng nhìn, lòng tôi càng ngổn ngang.

Dì Lâm lựa đúng lúc này để nói cho tôi biết chuyện đó, chắc chắn là có lý do.

Vậy rốt cuộc…

Trong ghi chú cuối cùng của chiếc điện thoại ấy có gì?

Tôi hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng làm việc.

02

Bài trí trong phòng làm việc vẫn y như cũ, chẳng có gì thay đổi.

Tôi bước đến trước két sắt, nhìn ổ khóa vân tay lạnh lẽo, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác phức tạp.

Tôi nhớ khi ấy Cố Vân Trạch từng nói:

“Bà xã, anh không muốn em nhìn thấy mấy thứ như giấy nợ, giấy vay tiền trong két, sợ em sẽ cảm thấy anh vô dụng.”

Chương tiếp
Loading...